in brokenness we awaken

Bạn và tôi quen biết đã khoảng 4, 5 năm nhưng số lần gặp lại chưa quá 5 lần. Nhưng lần gặp đầu như lần gặp gần nhất, đều ngập tràn tiếng cười vui. Bạn sống ở Hà Nội, tôi sống ở Sài Gòn. Chúng tôi luôn có những hứa hẹn, dù nhắn tin thì mỗi năm chỉ độ một vài lần. Trong tôi, bạn là một thằng bạn không hơn không kém. Và chắc chắn, trong bạn cũng vậy. Bạn tự nhận: "Đầu óc tao phàm tục lắm mày ơi! Tao sẽ nghĩ đến vật chất nhiều hơn, tình yêu nhiều hơn, gia đình nhiều hơn, nhưng tao không có căn tu như mày." Nhưng không vì thế mà cả hai không hợp nhau mỗi lần nói chuyện. Chính sự lắng nghe và hào sảng kéo hai tâm thức lại với nhau, thay vì chống đối nhau. Mỗi người đều tôn trọng thế giới của người kia. 

Đợt này bạn vào Sài Gòn chơi vài ngày và không bao giờ quên hẹn gặp tôi. Như cái cách tôi ra Hà Nội và không bao giờ quên hẹn cà phê với bạn. Nhưng lần này khác, bạn mang đến những câu chuyện cá nhân đau buồn mà bạn vừa trải qua. Nhưng dẫu chuyện bạn có buồn đến đâu thì như bạn bảo: "Không hiểu sao tao đang đau lòng mà gặp mày, cả hai đứa lại cười như điên." 

Bạn vừa chia tay người yêu, một người mà bạn thực sự thương và yêu đậm sâu. Bạn bị phản bội. Bạn sốc vì sự thay lòng đổi dạ nhanh hơn chớp mắt. Bạn đau vì bạn đã đặt niềm tin vào cô gái ấy quá nhiều. Những vết cứa trong tim bạn vẫn không ngừng rỉ máu. Bạn bảo: "Tao phải đi chơi xa vài ngày cho đỡ sầu. Chỉ cần ngồi ở nhà thôi là bao kỷ niệm lại ùa về trong tâm tưởng. Tao không chịu nổi mày ạ!" Chuyện vừa mới xảy ra 3 tuần. Bạn bảo, chỉ một tuần xa cách nhau trong dịp Tết mà cô ấy liền đi với người khác. Mà không chỉ với một người, cô ấy nhắn tin tán tỉnh với vài người con trai khác, và đổ lỗi cho việc cha mẹ bắt ép mình phải như vậy. Cô ấy bảo: "Trong tất cả, thì tao là người đàn ông yêu thương cô ấy nhất. Nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn xiêu lòng trước đám con trai kia. Và bảo có lẽ vì tao quá tốt!" 

Con người ta luôn có một hay nhiều lý do cho những đổ vỡ. Và rồi ta thấy rằng lý do nào thì cũng vậy cả thôi. Dù trong ta thấy lý do ấy thật bất hợp lý và thật khó để chấp nhận. Nhưng, sau cùng, ta bắt buộc phải đối diện với thực tại như nó đang là, rằng tất cả đã không còn như ngày hôm qua, cái ngày mà ta thậm chí chẳng mượng tượng nổi trong đầu viễn cảnh ngày hôm nay. Cuộc sống là vậy, vô thường. Cuộc sống là vậy, duyên sinh duyên khởi. Mọi gặp gỡ là định mệnh, mọi chia ly cũng đã được sắp đặt sẵn cả rồi. Tôi bảo bạn: "Dù mày thấy 1 tuần là nhanh như chớp mắt nhưng thực chất 1 tuần hay 10 giây là như nhau cả mà thôi. Dù 1 tiếng trước cô ấy bảo yêu mày mà trong tiếng này cô ấy bảo không yêu mày thì cũng bình thường mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là bất thường, chỉ là lòng người không thể đối diện với sự thay đổi. Con người bị dính mắc vào thời gian, và bị mê hoặc trong những năng lượng cũ tốt đẹp hay thậm chí là không tốt đẹp. Huống hồ, tình yêu lại mang theo năng lượng ái dục mạnh mẽ. Dẫu biết thật khó để vượt qua, nhưng khi bên trong ta có sự chấp nhận, bên trong ta có một thái độ đúng thì nỗi đau dường như đã giảm đi nhiều phần." 

Bạn gật đầu. 

Rồi một vài năm nữa nhìn lại, tự trong ta sẽ thấy rằng những đổ vỡ mới là điều kiện tốt đẹp để con người ta thức tỉnh và trưởng thành. "Broken hearts lead to awakened souls", cũng những năm về sau này, ta phải cảm ơn cho những cuộc chia ly ở tuổi trẻ càng khiến ta thêm phần mạnh mẽ. Ta cảm ơn những người rời khỏi cuộc đời ta, thay vì ghét bỏ họ. Họ là người thầy, đã mang đến cho ta bao bài học ẩn nấp trong những trải nghiệm cùng nhau. 

Khi Đức Phật nhận ra cuộc đời này là khổ đau, Người đi tìm con đường đến giác ngộ. Nhưng cũng chính quãng thời gian kể từ khi có quyết định ấy, cuộc đời Người càng đau khổ nhiều hơn. Vậy đó, thật là một cái nhìn hạn hẹp khi cho rằng ta có thể thức tỉnh trong những tốt đẹp và hạnh phúc. Và cũng chính nguyên lý thoát khổ là phải đi qua những khổ đau mất mát, ta mới hình thành cái tâm vững vàng, đúng đắn, và đặc biệt là kiên nhẫn. Những chảy trôi của thời gian cùng nhịp sống và mối quan hệ dễ đưa con người ta xoay vòng, dễ khiến tâm thức nhiễm độc, mà một trong số đó là sự chóng vội. Ta đánh mất kiên nhẫn. Và thế, ta chẳng bao giờ gặt hái được một điều gì thật sự. 

Trong cuộc sống, tình yêu thật quan trọng. Và trong đó, tình yêu nam nữ dường như được mỗi người tìm kiếm và mong mỏi suốt cuộc đời. Nhưng một tình yêu không đủ lớn thì sẽ dễ dẫn đến tổn thương. Vốn dĩ, khi ta yêu, ta vô thức dựa dẫm vào người mình yêu, về thể xác lẫn tinh thần. Rồi ta nghĩ không thể sống thiếu họ mới là chân lý của một tình yêu đích thực. Nếu ta mắc kẹt trong một suy nghĩ như vậy, ta sẽ càng thêm khổ đau nếu nhân duyên buộc cả hai phải rời xa nhau. Và khi rời xa nhau, ta bỗng sực tỉnh nhận ra rằng những quan niệm cũ ấy đã không còn đúng nữa. Vậy đó, đôi khi trong một tình yêu nồng cháy, ta nghĩ mọi thứ ta nhìn nhận đều là chân lý. Nhưng khi tan vỡ rồi, ta mới thấy mọi sự khác hơn, ta nới rộng nhân sinh quan của mình hơn. Ta mở rộng trái tim mình mà học hỏi. 

Bạn biết không, hiểu được chân lý về khổ qua cuốn sách "Tứ diệu đế" của Đức Dalai Lama là một trong những bước đầu tiên của hành trình diệt khổ. Đọc để hiểu, nhưng tu luôn đi đôi với hành. Và tôi thấy lắm lúc bản thân vẫn gặp nhiều khó khăn do những tập tánh nghĩ suy và cảm xúc rập khuôn bên trong mình. Mỗi lần những suy nghĩ và cảm xúc này khởi lên, tôi lại quay về chánh niệm và tự nhủ tâm là trống rỗng như một thần chú cho riêng mình. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.