chân lý trong điều trái ngược

Khi thực hành viết lách, tôi nghĩ đó là lúc tâm mình đạt được nhiều sự tĩnh tại. Và khi chạm đến trạng thái này, thì dường như, mọi tốt đẹp và trong sáng của tâm lại được phơi bày. Quan sát thấy lần nào cũng như vậy, tôi mới chợt nghĩ, có lẽ, bản chất tâm tính con người là thiện lành cả thôi. Chỉ là, trong cuộc sống hàng ngày, họ gặp phải nhiều trở ngại gây phiền nhiễu, náo loạn cho tâm, nhưng lại không dành thì giờ mà định tĩnh, nên họ cứ vô thức mặc kệ những đau khổ ấy dẫn dắt và càng lúc càng đắm chìm vào, như đắm chìm vào lớp mây mờ, mà không hề đứng ra xa nó để quan sát, không đi đến chỗ rời khỏi. Họ mắc kẹt. Mắc kẹt như chim bị nhốt vào lồng. Và rồi lúc đó, tôi tự hỏi, những con người mắc kẹt ấy sẽ trở thành niềm vui của ai? 

Bất cứ lúc nào cảm thấy mình mắc kẹt trong một suy nghĩ, tôi thường ngồi vào bàn, nhắm mắt lại một chút, tập trung vào vị trí con mắt thứ ba, và bắt đầu cảm thấy một sự chuyển hóa vô cùng rõ rệt bên trong mình. Dường như lúc ấy, tôi bắt đầu thấy một ý tưởng khởi phát lên, và men theo trực giác, tôi viết ra những gì bên trong mình mách bảo. 

Tâm thức giống như vũ trụ bao la, trong đó phần lớn khoảng không gian tăm tối khiến ý thức của ta ban đầu cảm thấy thật sợ hãi không dám đối diện. Có những dữ kiện được thể hiện qua giấc mơ, tình huống đời thực,... khiến ta không thể nào lý giải và ta gọi chúng là "bí ẩn".  Nhưng rồi ta cũng tự hỏi liệu chúng phản ánh điều gì bên trong vô thức của mình. Liệu rằng có những dính mắc nào đó đã bị kiềm chế mãi không thể giải quyết? Và bằng cách nào để tháo gỡ chúng? Và liệu cách giải quyết ấy có thực sự là đã chạm đến sự thật, hay đơn thuần là một lý giải mang tính cảm quan? 

Mỗi lúc ngửa mặt lên nhìn vào tán lá xanh, tôi đã thầm hỏi nó trong lòng rằng nó hiểu cuộc sống có ý nghĩa như thế nào. Tán cây vẫn rung rinh nhẹ trong gió, như một cái đáp trả chế diễu vào câu hỏi ngốc nghếch vì tự trong tôi biết rằng chẳng ai có thể mang đến cho mình một câu trả lời rốt ráo. Bởi sự thật làm sao chuyển tải thành lời. Rồi hình như tôi thấy, cái nhún nhảy trong gió của tán cây dường như đã là một trả lời sinh động hơn ngôn từ. Dường như, trông chờ hay dựa dẫm vào ngôn từ đôi khi lại thành dở. Từ đó, tôi đi tìm kiếm những câu trả lời từ những phương tiện thật khác nhau. 

Ý nghĩ này làm tôi nhớ đến hành trình của Siddhartha trong "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse. Siddhartha vẫn kiên định trên con đường đi đến giác ngộ, chỉ có điều anh chọn con đường tiếp cận khác với người bạn của mình mà thôi. Trong anh luôn giữ khao khát truy tìm chân lý ấy, nhưng anh đã chọn một con đường mà nhiều dữ kiện trong đó dường như trái ngược với giáo huấn của một bậc giác ngộ.  Nhưng một lựa chọn trái ngược không có nghĩa là một lựa chọn sai. Mà quan trọng, trong lựa chọn trái ngược ấy, người ta có nhận ra được chân lý, vì có lẽ, chân lý cũng có mặt trong những điều trái ngược. Bởi chân lý làm sao mà chỉ có mặt trong những điều tốt đẹp được cơ chứ? Chân lý sống ở mọi mặt của đời sống, và bằng cách nào ta chứng nghiệm được sự thật đó. 

Nếu đã trải nghiệm được an nhiên trong cuộc sống, thì thật sự, điều đó cũng chẳng có gì để phải chúc mừng đúng không bạn. Và nếu bạn có đang phải chịu đựng những đau khổ dằn vặt, thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng đó cũng là một điều tất yếu mà thôi. Đau khổ hay an nhiên, là điều tất yếu cả thôi. Ai ai dường như cũng đã đang sẽ nếm trải. Kinh một trạng thái tốt đẹp thực sự cũng không phải là một gặt hái gì, hay một phiền não cũng không phải là một thất bại. Mọi trạng thái đều có mặt trong ta để ta hoàn thiện mình, khi ta hiểu mọi sự diễn ra trong ta để giúp ta hoàn thiện mình, thì lúc đấy, ta đối diện với chúng thật rộng lượng và bao dung. Dù cái việc đang diễn ra ấy thật khủng khiếp, thì nó đang muốn bạn hoàn thiện bản thân bạn. 

Bất cứ lúc nào một nỗi buồn dấy lên trong mình, tôi cảm nghiệm bản thân mình đủ rộng lượng để dung chứa và rồi tạm biệt nỗi buồn đó. Một tâm từ bi với bản thân thật đỗi quan trọng. Tôi nhận thấy, bằng lòng kiên nhẫn của mình, thì an lạc sẽ đến với mình vào một lúc nào đó, không kiếp này thì kiếp khác, nhưng cái tâm từ bi thì mình phải nuôi dưỡng. Để thấu cảm nỗi đau của mình và người xung quanh, để giữ cho lòng mình thật khiêm tốn thoải mái, và để không kiêu ngạo khi đạt trạng thái tốt đẹp nào đó rồi khoe khoang chúng trước bao người còn bất hạnh. 

Một bức họa thủy mặc của Cao Hành Kiện



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.