ái dục
Chị hỏi tôi: "Điều gì là khó khăn nhất trên hành trình tìm đạo?" Tôi trả lời: Tình yêu hay năng lượng ái dục là một trong những rào cản lớn nhất, vì con người thường khó kiểm soát ham muốn (vi tế) bên trong mình. Như chuyện Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, trên hành trình đó, Đường Tăng gặp phải nhiều yêu quái, cũng là một ẩn dụ cho ái dục.
Kết thúc buổi trò chuyện "Những phương pháp tĩnh tâm" sáng nay, chị hẹn tôi đi ăn trưa, và kể tôi nghe thật nhiều điều. Trong đó, tôi nhớ câu chuyện về một người bạn của chị, rằng cô ấy đã có gia đình, nhưng khi sống với chồng một thời gian, thì tự bên trong cô ấy phát khởi tâm linh, tìm đến những cuốn sách minh triết và thiền/chánh niệm để thực hành. Nhưng chồng cô ấy không hứng thú với những trải nghiệm ấy, và cô bắt đầu cảm thấy đơn độc trong mối quan hệ. Một thời gian sau, cô gặp một người đàn ông khác, người có thể chia sẻ với cô biết bao chuyện trong đời sống, đặc biệt trong vấn đề nhận thức tâm linh, thậm chí anh ấy đã đi trước cô ấy một quãng. Kể từ lúc này, cô bắt đầu mâu thuẫn về việc có nên bỏ chồng và chọn ở cùng người bạn tri kỷ kia. Chị hỏi tôi rằng điều ấy xuất phát từ nguyên do nào. Tôi trả lời thẳng thắn rằng khi hai tâm thức đồng điệu gặp nhau, thì bỗng bên trong chúng ta sẽ có mong muốn gắn kết chia sẻ. Nhưng sau cùng, thì một phần nhiều mong muốn ấy xuất phát từ ái dục hay ham muốn mà thôi. Bởi nếu đã làm chủ được ái dục, thì tự bên trong cô ấy sẽ không còn mâu thuẫn. Cô ấy vẫn sẽ giữ mối quan hệ tri kỷ trong sáng với người đàn ông kia và tình nghĩa còn lại với người chồng của mình. Nhưng lựa chọn như thế nào là quyền quyết định của cô ấy, không một lời khuyên nào là tốt nhất, vì trên hành trình tìm đạo, người ta sẽ thấy những bài học đằng sau mỗi quyết định quan trọng của mình. Bỏ chồng chưa hẳn là quyết định sai, đi theo tri kỷ kia chưa hẳn là quyết định đúng, mọi chuyện vô thường, ta không thể đoán trước tương lai, chỉ là làm sao sống mà trọn nghĩa trọn tình và nếu bắt buộc làm tổn thương ai đó thì cũng phải bằng một cách thức văn minh.
Chị kể thêm một câu chuyện về người bạn của chị. Đây là một người phụ nữ thành đạt và sành điệu, luôn khao khát tìm thấy một nửa của cuộc đời mình. Tìm hoài tìm mãi thì ngày ấy cũng đến. Anh là bác sĩ trưởng thành, tĩnh tại, với nhiều hiểu biết về tâm linh, nghệ thuật đồng thời là một doanh nhân thành đạt có nhà cao cửa rộng với một loạt xe Rolls-Royce và bất động sản. Ngay từ những tháng hẹn hò đầu tiên, cô thầm cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến bên cô vì sống gần 40 tuổi thì cuối cùng cô cũng có thể cạnh bên một người đàn ông tài sắc vẹn toàn. Nhưng khoảng vài tháng tiếp nữa trong mối quan hệ, cô bắt đầu nhận ra anh ấy là một người lụy tình. Chỉ cần xa cô ít ngày thôi là anh ấy "nhõng nhẽo" mong muốn cô ấy hoàn thành thật nhanh công việc để quay về với anh ấy. Và khi cô ấy bảo thẳng với anh ấy rằng tình yêu cũng cần khoảng trống riêng tư cho mỗi người, anh ấy sợ viễn cảnh cô ấy muốn chia tay anh ấy, nên anh ấy đã níu kéo trong buồn bã. Cô bắt đầu nhìn nhận lại về mối quan hệ, rằng khi sống đủ lâu với một con người thì ta bắt đầu nhìn thấy những khuyết điểm của họ, và rằng không một ai là thực sự vẹn toàn. Một người như anh, từng là tĩnh tại, an nhiên và trưởng thành tâm linh trong cách nghĩ ban đầu của cô, thì giờ đây cũng là một người bị ái dục làm cho mê đắm và bị phụ thuộc. Trong tình yêu, điều tệ nhất là chúng ta bị vô thức nghiện ngập trong cảm xúc. Chúng ta vô thức dựa dẫm vào người mình yêu kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Một khi người yêu lìa xa ta, ta như cạn kiệt năng lượng vì thiếu vắng họ. Nhưng nếu tình trạng ấy không được nhìn nhận một cách nghiêm túc, thì sớm muộn gì, tình yêu ấy là một tình yêu thiếu sức khỏe, thiếu sức đề kháng. Thực chất, một tình yêu đích thực là tình yêu mà thiếu vắng ai đó thì ta vẫn có thể sống tốt và thuận theo tự nhiên. Người yêu có mặt trong cuộc đời ta như một tri kỷ vậy, chứ họ không đến như một mảnh ghép ghép vào chỗ trống con tim ta. Con tim ta phải tự làm đầy chính nó, và người yêu đến như một người thầy dạy cho ta về cách làm đầy và hoàn thiện chính mình.
Chị rất thích bài viết này của Trang. Keep on writing
ReplyDeleteEm cảm ơn chị Minh nhiều nhé!
Delete