3 chú chó

Vẫn như mỗi lần khác, tôi sẽ luôn đi dọc hết bãi biển dài, một mình. Tôi muốn đôi bàn chân mình chạm đến điểm mà thị giác tôi có thể thấy ở phía đằng kia. Bãi Khem không dài, và chỉ khoảng độ 15 phút đi bộ, tôi đã chạm đến điểm cuối bãi với quán nhậu nhỏ bé và tạm bợ. Vài người đàn ông ngồi uống trà trò chuyện, vài người đang quét dọn, chúng tôi nhìn nhau, không nói. Họ nhìn tôi và biết tôi là khách du lịch, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lạ vì thật ít ai ghé qua nơi này phần đa khách sẽ chỉ vui chơi ở bãi của resort. Hơn thế nữa, so với bãi biển resort thì bãi này rác thải nilong vứt tung tóe, dường như đó là lý do chính để khách thập phương không cuốc bộ tới đây. 

Tôi ngồi bệt xuống tảng đá và nhìn chăm chăm những con thuyền đậu phía xa xa, khung cảnh bình yên đến kỳ lạ. Bỗng một người đàn ông địa phương từ phía sau tảng đá đi ra, theo chân là chú chó vàng. Tôi nhìn họ lướt qua, bỗng nhiên, chú chó quay đầu lại, ngoe nguẩy đuôi và tiến lại ngồi phía bên tôi. Tôi đặt tay phải lên đầu nó, xoa nhẹ, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn đại dương như tri kỷ của nhau. Một lúc sau, chú chó vàng băng vũng nước chạy về phía hai chú chó đằng kia, rủ rê chúng cùng đến làm bạn với tôi. Cả ba nhảy cẫng lên vui vẻ theo nhịp điệu bàn tay giơ lên của tôi. Chúng tôi cùng ngồi, chia sẻ và tận hưởng khoảng trời mênh mông phóng khoáng. Rồi cả ba rệt đuổi nhau ra biển, bơi trong nước, rung người lên, nước bắn tung tóe... Những người đàn ông địa phương đằng kia vẫn không ngơi ánh mắt về phía chúng tôi...

Tôi lớn lên cùng những chú chó, và có lẽ, chó là một trong những con vật mà tôi cảm thấy gần gũi nhất. Hồi ấy, theo truyền thống ở quê, cứ đến ngày giỗ thì mọi người sẽ giết thịt chó đãi khách. Năm tôi 8, 9 tuổi, có một sự kiện khiến tôi chẳng bao giờ quên nổi. Khi thấy khách vứt xương ra sân thì chú chó nhà tôi vội vàng chạy đến định ăn nhưng ngửi thấy mùi đồng loại, ánh mắt nó bỗng buồn bã và quay đi ra góc kia ngồi ủ rũ. Khoảnh khắc ấy khiến con tim tôi như ngừng đập. Kể từ đó, không hiểu sao, tôi không ăn được thịt chó nữa. Như các bạn biết, ở quê cũng hay có nạn ăn trộm chó, nhà tôi cứ mỗi năm dường như mất một con. Mỗi lần một chú chó ra đi, tôi lại buồn thiu. 

Mẹ tôi, và các dì nhà tôi yêu chó và nuôi chó như nuôi chính đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Tết vừa rồi, lên nhà dì chơi, đứa cháu của dì mới bảo: "Bà nói chuyện với chó như nói chuyện với người. Nhiều khi cứ tưởng bà nói với cháu, hóa ra là bà nói với con chó. Nào là 'mày nghịch rứa, mày chưa được mừng tuổi nên mày buồn à!' Nghe thế, chúng tôi ai nấy cười ngất. Về nhà, tôi vẫn thấy mẹ thi thoảng bắt ghẻ chó lại nói chuyện với nó, như thể nó có thể nghe và hiểu được. Nhưng tôi tin nó có thể hiểu. Thấy mẹ tôi, nó luôn luôn ngoe nguẩy đuôi, đôi mắt tròn veo ngước nhìn lên với khát khao được vuốt ve và âu yếm. Có lần, mẹ đi vắng và tôi quên cho chó ăn. Mẹ bèn mắng tôi: "Chó cũng như người, đến giờ thì con phải chuẩn bị đồ ăn cho nó chứ!" Thế đấy, mẹ chả vì tôi là con ruột của mẹ mà bênh vực đâu nhé. 

Sau này, có một khoảng vườn rộng, tôi sẽ nuôi những chú chó và học hỏi cách sống của chúng, lắng nghe, nhẫn nại và trung thành. Có lẽ vì thế mà tôi luôn yêu thích những bộ phim về chó, từ "Tiếng gọi nơi hoang dã" đến "Hachiko: Chú chó trung thành". 

Qua đó, tôi nhận ra rằng: một chú chó được cảm hóa bằng tình yêu, và nhờ tình yêu đó, chú chó không thể nào quên. Giờ thì mình nghĩ, không chỉ có con người mới biết yêu mà vạn vật đều biết yêu.

Và như trong Siddhartha có một đoạn: "Tình yêu, Govinda ơi, là điều quan trọng hơn tất cả. Hiểu rõ thế giới, giải thích nó, khinh mạn nó, có thể là công việc của các nhà tư tưởng lớn. Còn tôi chỉ tha thiết một điều duy nhất thôi: là có thể yêu thương thế giới, không coi thường nó, không thù ghét nó, và tôi có thể ngắm nhìn nó và tôi cùng tạo vật với niềm yêu thương, ngưỡng mộ, kính trọng."

Bãi Khem cùng 3 chú chó


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.