vài ghi chép

Làm bạn với cây cột điện

Cách chỗ tôi sống chừng 300 mét là một quán cà phê, ấn tượng với bức tường cửa kính kéo dài nhìn ra con đường Nguyễn Thái Bình khá tấp nập. Tôi thường ngồi đối diện với cây cột điện. Thi thoảng, tôi nhìn nó và thấy nụ cười trên thân hình khô khan. Lúc ấy, cây cột điện hóa người bạn của tôi. Và thế, nó chả khác nào một con người. Đôi khi tôi còn thấy hơn thế nữa. 

Con chó

Trong ba ngày đầu tiên về quê nhà, con chó cha mẹ tôi nuôi mỗi lần nhìn thấy tôi đều sủa oang oảng. Mỗi lần nó sủa, tôi lại nhìn vào mắt nó và mỉm cười. Nó có đôi mắt thật đẹp, thật hiền, như cái cách mà mẹ tôi dung dưỡng nó. Sang ngày thứ 4, con chó không còn sủa tôi nữa. Và sau đó khoảng một tuần thì nó để tôi vuốt ve. Chúng tôi không giao tiếp bằng ngôn ngữ, mà là bằng ánh mắt và cử chỉ quan tâm. Dần dần, chính tình yêu của chúng ta có thể cảm hóa một con vật, biến sự lạ lẫm thành thân quen, biến tiếng sủa thành những cái vẫy đuôi đầy hân hoan.

Khất thực

Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, theo chân đoàn thầy tu đi khất thực ở trung tâm cố đô Luang Prabang. Và mãi đến lúc này, tôi mới tự hỏi liệu những người đi khất thực kia có bao giờ tự hỏi chính mình khất thực để làm gì. Và tại sao phải làm như vậy? Họ có thể lý giải theo lời dạy của sư phụ, nhưng liệu có ai trong đó mà không nhận ra ý nghĩa của việc khất thực hay không. 

Vâng chính là ý nghĩa. 

Thật khó để trả lời câu hỏi mục đích của việc sống này là gì, nhưng ta phải cảm thấy việc sống có ý nghĩa nào đó. Hay, việc cảm nhận ý nghĩa đó là mục đích sống. Như viết. Ta vẫn viết, không biết cho mục đích gì, vì đôi khi ý thức không dễ xác nhận được mục đích, mà có lẽ viết bắt nguồn từ các bản năng, mà chính ý nghĩa của việc viết thỏa mãn các bản năng đó. Vì có người lại thỏa mãn các bản năng đó bằng vẽ, chứ không phải viết. Đôi khi, ta không quan tâm liệu việc viết này có đem lại lợi ích ý nghĩa cho người nào khác. Con người đang viết đây, trước hết, cứ phải ích kỷ đã. Họ có lẽ phải yêu thương họ trước tiên. Thì lúc ấy, họ mới cảm nhận việc viết có một ý nghĩa tối thượng. 

Không ai có thể dạy tu sĩ về ý nghĩa khất thực mà những điều đó phải được chính từ bên trong anh ta cảm nghiệm lấy. Rồi anh ta đi đến quyết định có nên tiếp tục với việc khất thực nữa hay không. Một khi anh ta thấy việc khất thực là vô ích, anh ta không còn động lực, anh ta dừng lại. Hoặc nếu không, anh ta sẽ khất thực một cách vô thức. Cuộc đời có lẽ là đi tìm ý nghĩa, đúng hơn là khám phá ý nghĩa, là đi cảm nhận tận cùng cái ý nghĩa đó. Nhưng ý nghĩa thì ý thức có thể tự gán, điều đó không có vẻ gì là quá khó khăn, chỉ có việc đi tìm sự thật là muôn vàn cách trở. Vậy thì, ý nghĩa của việc sống này là đào sâu tận cùng sự thật của nó?

Giới hạn của ngôn từ

Tôi từng nghĩ viết lách chẳng thể diễn tả được nỗi đau đớn bên trong mình, nhưng rồi tôi bỗng nhận ra rằng, viết lách cũng chẳng thể nói ra sự thật của một tâm trống rỗng.  

Nếu tôi diễn tả rằng anh ấy là một người an yên. Thì làm sao ta có thể biết rằng anh ta an yên như thế nào, an yên có mùi vị gì, vậy thì câu nói đó chỉ gieo vào ta một định nghĩa của riêng ta về an yên mà thôi, hoặc an yên theo cái cách ta cảm nghiệm. Nếu tôi diễn tả rằng cô ấy hồn nhiên, thì bạn cũng đâu có thể nếm được hồn nhiên của cô ấy, mà bạn chỉ biết hồn nhiên theo cảm quan của bạn thôi. Hạnh phúc là một trạng thái, nhưng với 10 người thì hạnh phúc ấy hóa thành 10 trạng thái khác nhau, hay là 10 cấp độ khác nhau. 

Nếu anh yêu cô ấy vì sự hồn nhiên và trí tuệ của cô ấy, thì tại sao anh không yêu cô khác, người cũng vốn được nhận xét là trí tuệ hồn nhiên. Vậy có thể suy ra trí tuệ hồn nhiên của cô này với cô kia không giống nhau, dưới cảm quan của riêng anh. Những tính từ có thể khiến một bài văn sinh động hơn, hoặc để nhấn mạnh một điều gì đó. Nhưng đôi khi tôi thấy cũng không cần thiết thêm vào nữa.

Tôi đọc được bài thơ này ở đâu đó:

Anh yêu em
Anh chỉ nói thế thôi
Nói thế thôi cũng đủ rồi
Vì tình từ tim mà ngôn ngữ từ môi”

Không phải là thổ lộ "Anh yêu em say đắm!" hay "Anh yêu em nhiều lắm lắm lắm!" mà là một bài thơ để diễn tả cho em biết về sự giới hạn của ngôn từ: rằng em ơi, hãy cảm nhận thật rõ tình yêu này thay vì bằng những lời nói. Lời nói có giới hạn nhưng tình yêu thì vô bờ. 
Và thế đấy. Đó là lúc tôi không còn lạm dụng ngôn từ để tạo ra sự "thăng hoa" mang tính bề mặt. Và nếu nói vậy thì rõ ràng, đó chắc chắn là sự rối rắm mà thôi. 
Hồi sau mới ngỡ ra
Tôi thấy bất lực trước tình cảm của mình. Bất lực vì bản thân khiêm tốn hành động yêu thương và khiêm tốn từ ngữ thổ lộ. Và thế, khi những mối quan hệ đi qua, tôi mới ngỡ ra là tất cả sự bất lực ấy bị dồn nén vào bên trong, và tự mình tôi biết lấy tình cảm riêng tư ấy.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.