tiêu dao du cùng nhạc giao hưởng

12:31:00 PM

Trong cuốn "Trò chuyện với vĩ nhân", tôi có dịp biết đến những bậc thầy tâm linh một cách cặn kẽ và súc tích theo lời kể thông tuệ của Osho. Trong số đó, tôi khá tâm đắc với câu chuyện của Trang Tử, và đồng điệu với triết lý sống của ông. Ở Trang, có cái gì đó vừa trí huệ vừa nghệ thuật, vừa thanh tao vừa sáng tạo, vừa thực tế vừa mơ mộng, bởi vậy mà tôi có cảm nhận cuộc đời ông thật phiêu diêu. Trong cuốn Nam Hoa Kinh của ông có một nội dung về "tiêu dao du", tức thảnh thơi tự tại, được thể hiện qua phần văn chương vô cùng bay bổng. Văn chương mà như không văn chương, văn chương mà như hơi thở, thở mà như không thở. Nhẹ nhàng tựa lông hồng. 



Theo Trang Tử, để đạt đến tiêu dao du thì phải xem mọi vật là bình đẳng, bằng thái độ mở, thì giàu nghèo sang hèn xấu đẹp chẳng khác gì nhau. Vì mỗi thứ đều có giá trị riêng, đều nằm trong Đạo. Khi giữ cho mình thái độ bình đẳng, mà theo đạo Phật là sự phá chấp này, thì con người sẽ không bị chi phối bởi định kiến khi nhận thức. Họ sẽ giữ cho mình thái độ trung dung, cân bằng. 


Lý thuyết là vậy, nhưng trong đời sống, tiêu dao du có lẽ là một trải nghiệm thực sự thăng hoa. Bất cứ bạn làm gì, đánh máy cũng có thể trở thành một cuộc khiêu vũ. Đó là hai bàn tay ta đang khiêu vũ. Khiêu vũ theo một bản nhạc đang phát, khiêu vũ theo lý tưởng tâm trí, khiêu vũ theo sự phiêu diêu của nội tại. Khi quét sân, tiêu dao du mới thật tao nhã làm sao. Đó là một hoạt động thảnh thơi, khiến tôi nhớ đến hình ảnh những vị sư ở chùa Lân Quảng Ninh cách đây khoảng 5 năm về trước, khi tôi có dịp ghé thăm và ở lại trong vòng 3 ngày. Nét tĩnh tại ấy khiến tôi liên tưởng đến những dòng sông, những ngọn gió nơi ngọn cây, những cánh chim sà vào ô cửa và cất tiếng hót. Tiêu dao du diễn ra trong từng khoảnh khắc, nếu ta giữ cho mình một thái độ sống lãng mạn và trong sáng. 


Khi nói đến tiêu dao du, tôi thích trạng thái ấy của mình trong khi lắng nghe những bản nhạc giao hưởng, được mệnh danh là "bà chúa của của vương quôc âm nhạc", cũng là một trong những thể loại mà tôi vô cùng yêu thích. Được biết, giao hưởng là các tác phẩm lớn trong nền âm nhạc cổ điển phương Tây, thường được viết cho dàn nhạc giao hưởng. Xuất hiện từ tận thời Hy Lạp cổ đại, và đến cuối thế kỷ 18, thì phổ biến, một tác phẩm thường có nhiều chương, với dàn nhạc chơi gồm có bộ dây (violin, viola, cello và contrabass), bộ đồng, bộ gỗ, bộ gõ với khoảng 30 nhạc công. Một sân khấu nhạc giao hưởng rất hoành tráng, và tạo cảm giác thiêng liêng. Tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải có sự am hiểu kiến thức về nhạc giao hưởng trước mà đơn thuần đến với nó từ một tình yêu âm nhạc đơn thuần trong sáng. Với những người mang trong mình trạng thái tĩnh lặng thì đây là thể loại nhạc giúp họ tiêu dao du. 


Tôi thường nghe những bản nhạc giao hưởng của André Rieu, nổi tiếng là ông hoàng của những điệu valse tụng ca hạnh phúc. Valse được mệnh danh là điệu nhảy của cổ tích, hãy liên tưởng đến cảnh chàng hoàng tử và công chúa thăng hoa trong làn điệu huyền bí và thơ mộng. Tôi bắt đầu biết đến André Rieu qua bản The Lonely Shepherd chơi cùng Gheorghe Zamfir. Tôi không nhớ mình đã nghe đi nghe lại bản này bao nhiêu lần. Tác phẩm ấy quá thiêng liêng, trữ tĩnh và lãng mạn. Nó gợi lên những xúc cảm quá đối thăng hoa và dạt dào, những giọt nước mắt rung rinh đầy hạnh phúc trên khóe mi. 



Bản You Raise Me Up cũng thực sự xúc động, cùng đó là Hallelujah (bài ca ngợi khen Thiên Chúa). Những tác phẩm âm nhạc của André Rieu khiến người ta rơi vào trạng thái không tâm trí, tận hưởng thật phiêu diêu mà đong đầy xúc cảm. 






Không chỉ nhạc giao hưởng vô cùng chạm vào lòng người, mà khi quan sát khán giả phía dưới, ta mới thấy đây là thứ âm nhạc có thể làm tan chảy mọi con tim, có thể chuyển hóa mọi cảm xúc tiêu cực thành tình yêu thương. Nếu thơ ca đã trữ tĩnh thì âm nhạc càng khiến cho trạng thái trữ tình ấy thêm tang bồng. 

Mỗi lúc ngơi nghỉ khỏi công việc, hoặc đang làm việc, tôi thường mở những bản nhạc giao hưởng lên nghe, và nhận thấy sự phiêu trong cách hành văn của mình. Đó có thể là một chất xúc tác như cái cách bạn uống trà, cà phê,... 

Ở nước ta nghe nhạc giao hưởng không nhiều, và vé vô nghe nhạc lại đắt đỏ. Để cảm nhận được nhạc giao hưởng có lẽ phải thật sự dành thời gian cho nó, và tĩnh lặng trong "cuộc sống muôn màu" của "âm thanh của Thượng Đế" này. 









No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.