thức tỉnh và hào quang

Hồi xưa, khi còn ở Luang Prabang, tôi thường bước vào những ngôi chùa và cảm nhận thật sâu nguồn năng lượng tĩnh tại nơi đây. Nếu bạn đã từng trải nghiệm mảnh đất Phật này, bạn sẽ đồng ý với tôi ở chỗ, dù ở ngoài đường hay vào trong chùa thì nguồn năng lượng giữa hai bên không chênh lệch quá nhiều. Tính điềm và lành của xứ sở ấy khiến tôi thích thú và bất ngờ vô cùng. Mỗi lần bước vào một ngôi chùa, tôi hít thở như không hít thở. Trường năng lượng của ngôi chùa tỏa ra tính an và thanh tịnh, mê hoặc đến nỗi tôi muốn ngồi đó thật lâu, dạo bộ thật nhiều vòng. Cứ đi khoảng một lúc thì có một ngôi chùa. Đó là đặc sản của cố đô Lào. 

Một lần ghé thăm ngôi chùa, có một vị sư thầy còn khá trẻ lại tiếp chuyện với tôi và xin tôi số liên hệ. Với bản tính hòa đồng, tôi có kết nối với thầy trên Messenger. Khi về nhà, thầy có chào và tôi đáp lại. Nhưng cuộc hội thoại lại đi đến chỗ sư thầy này gạ gẫm tôi. Và thế, tôi bèn nói mình đã có bạn trai để họ không làm phiền nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng không quá đối ngạc nhiên. Vì trong số hàng ngàn hàng triệu người khoác áo cà sa thì số vị thức tỉnh là ít. Không biết bao nhiêu nhưng chắc chắn ít. Những người có tâm tính tốt hẳn sẽ nhiều hơn nhưng để gọi là giác ngộ hay tỉnh thức là chắc chắn không thể nhiều. 

Dịp vừa rồi, tôi cũng có gặp một người tự nhận là đã tự do hoàn toàn và thức tỉnh. Nhưng khi nói chuyện, tôi lại thấy họ bận rộn trên chiếc điện thoại quá nhiều, vậy là tôi liền để họ tiếp tục bận rộn và lui ra phía sau. Chờ đến khi họ hết bận rộn trên chiếc điện thoại thì hẵng nói. Rồi tôi tự hỏi tại sao con người này lại có thời gian đăng tải nhiều bài viết đến vậy, rồi mỗi khi chúng tôi ngồi trò chuyện hay đi dạo trên đường thì tay họ lại cầm điện thoại, kiểm tra nhóm này nhóm kia, tâm trí họ luôn bận rộn những chuyện xảy ra trong chiếc điện thoại ấy. Và thế, theo quan sát của tôi, họ bị bệnh ám ảnh điện thoại. Họ còn bị vướng bận bởi hào quang trên mạng xã hội. 

Tâm tính của họ tốt lành, và họ đã thanh lọc tinh thần cho nhiều người từ mọi miền tổ quốc. Đó là một điều thật sự đáng trân quý. Nhưng việc bận rộn trên chiếc điện thoại và ham thích chụp ảnh đăng tải...của họ khiến tôi cảm giác rằng sự hiện diện của họ với những con người thực ở đây là trống vắng. Họ thiếu sự tò mò, họ cũng thiếu sự ham thích học hỏi từ những con người đang hiện diện với họ ở đây. Phải chăng là họ đã thấy đủ nên chỉ chăm chú giải quyết những việc riêng của mình. Và chính cách cư xử ấy khiến họ trở nên đơn điệu. 

Tôi nhận thấy, trong xã hội công nghệ hiện nay, việc chụp ảnh, quay video, livestream,... là một trong những điều kiện thuận lợi để lan tỏa tốt đẹp của cuộc sống, để giúp mọi người mỗi ngày sống tốt hơn. Nhưng việc sống tốt ấy nên diễn ra thật chăm chú ở ngoài đời thực, còn việc chia sẻ trên mạng xã hội chỉ nên diễn ra trong một thời gian nhất định trong ngày, trong tuần mà thôi. Bởi nếu một người tự nhận là bậc thầy tâm linh mà dành thời gian sống ảo quá nhiều thì những người theo họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen sống ảo ấy. Và chúng ta không thể xây dựng một cộng đồng sống thức tỉnh dựa trên việc sống ảo được. 

Có những thói quen lặp lại/mô thức mà ngay cả người tu tập lâu năm cũng không thể nhận ra. Có một người chị trong nhóm đi cùng tôi đã nhắc nhở và góp ý với nhân vật trên vài lần. Và chị kể rằng họ có tiếp thu và chỉnh sửa. Nhưng nỗi ám ảnh hào quang và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội là không thể bỏ. Vì dường như, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. 

Đời sống tinh thần con người khi cô đơn sẽ luôn khao khát một điểm tựa để chia sẻ. Và ngày nay, nhiều người đang có điểm tựa là mạng xã hội. Đó sẽ là một điểm tựa đắc lực nếu ta sử dụng nó cho đúng cách. Nhưng sẽ là một điểm tựa mang tính dựa dẫm và ám ảnh nếu chúng ta lạm dụng. 

Và nếu bạn sử dụng mạng xã hội là nguồn chia sẻ chính và thường xuyên, không giới hạn tần suất cũng được, nhưng nên dành nó cho một dịp nhất định trong ngày, còn khi ở giữa những người thực, chúng ta hãy cứ hiện diện cùng họ, nếu chẳng có gì là phải vội vã và cần ngay tức thì, vậy cớ sao ta không dành việc cầm điện thoại vào một lúc nào đó khi ta ở một mình. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.