tản mạn mùa xuân

Una mattina

Trong tiếng Ý, una mattina nghĩa là một buổi sáng. Và cũng là bản nhạc yêu thích của tôi. Dưới tài nghệ chơi piano của Ludovico Einaudi, tôi không rõ mình đã mở đi mở lại bản ấy bao nhiêu lần. 

Trong một buổi chiều mở una mattina vừa nghe vừa đọc sách, có lúc tôi đã phải thả cuốn sách xuống. Bởi tôi chỉ muốn lắng nghe thanh âm ấy thôi. Thật mê hoặc nhưng không bị cuốn vào theo kiểu u mê. Một mê hoặc khiến tâm thức thả lỏng nghỉ ngơi. Tôi không biết Ludovico là người như thế nào, chỉ cảm thấy âm nhạc của ông khiến tôi đồng điệu. Đôi lúc như múa nhảy, đôi lúc như cảm nhận hai bàn chân nhảy thánh thót vô tư giữa bãi cỏ rộng bát ngát, có lúc đôi chân nhận tín hiệu chậm lại, và thế, nó bước đi y như con ong ngửi được mật ngọt nên chưa vội rời đi. 

Và rồi, thanh âm trong trẻo của buổi sáng tỏa ra, làm tôi nhớ đến những giọt sương mai đọng trên cành lá, và hương thơm cà phê nóng chạm nhẹ khóe môi. Tôi thấy cả một khu vườn tràn đầy sức sống. Tôi thấy cả một cánh đồng quê hương ngọt ngào đượm mồ hôi mẹ. Tôi thấy nụ cười trên khóe môi mình, hồn nhiên sau bao năm tháng trải nghiệm đắng cay ngọt bùi của nhân sinh. Sao mà Ludovico Einaudi tài tình và nhạy cảm đến thế. Bạn đã bao giờ chiêm ngưỡng ông chơi một bản nhạc, dẫu ở trên YouTube thôi cũng được, ta mới thấy ông đạt trạng thái dòng chảy ra sao, ông sống hết mình với âm thanh của Chúa ấy như thế nào. Tôi thấy ông rơi vào một cảnh giới khác, không hề tầm thường. Thật đẹp và thánh thiện. Thánh thiện là một từ mà thi thoảng tôi cảm nhận được như vậy.

Kinh Phật

Nay tôi gặp một cư sĩ đã tu tập được 10 năm nay theo phương pháp tịnh độ. Anh bảo rằng hồi xưa đọc thật nhiều sách của Krishnamurti và Osho, đặc biệt là Osho, cuốn nào của Osho anh cũng đọc đến mê mẩn. Nhưng sau này, khi tiếp cận tinh hoa Phật giáo, anh mới thấy tất cả những cuốn sách ấy là "rác rưởi". Anh cho Osho là người truyền thụ sai Phật giáo, và gây nên một sự lôi cuốn mang tính tà ma. Krishnamurti có khá hơn, nhưng sau cùng, thì chẳng là gì so với kho tàng tri thức Phật giáo. Hy vọng bạn không phán xét hay định kiến về những gì anh nói, bởi chúng ta cần tôn trọng quan điểm riêng của mỗi người. 

Anh tặng tôi bộ sách Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc của cư sĩ Nghiêm Xuân Hồng, nghe bảo cũng là tinh hoa nhân loại. 

Huyền bí

Nhân gian này không phải chỉ là những gì mắt ta thấy, tai ta nghe. Càng trải nghiệm bên trong, càng thấy cuộc đời là nhiệm màu và huyền bí. Ta không vin vào huyền bí để xa rời thực tế, mà ta nhận ra huyền bí là một phần của thực tế. Nhiệm màu không phải là gì xa xôi, mà xuất phát từ một thái độ sống uyên nguyên và trong sáng. 

Khi ta nhận ra cuộc sống là huyền bí, tâm thức ta dường như không còn chật hẹp như cũ mà được mở tung ra. Ta thấy trong cái khổ đau đã có chút gì vui tươi đầy an ủi. Trong cái nóng nảy giận hờn đã có cái gì thật âu yếm nhẹ nhàng. 

Quá

Có phải vì quá yêu mà dừng lại. Có phải vì quá nhớ mà buông. Có phải vì quá đau mà muốn giải thoát.

Tất cả là vì quá.

Toan tính

Khách làm vỡ một chiếc cốc, chủ quán đề nghị khách đền. Khách nghĩ rằng chủ quán quá toan tính. Khách quyết định không quay lại quán này một lần nào nữa. Vậy thì dường như khách cũng đang toan tính lại rồi. Con người thường phản ứng giống những gì mà người ta phản ứng với mình. Họ yêu mình thì mình yêu họ. Họ ghét mình thì mình ghét họ. Vậy khi nghĩ chủ quán kia toan tính, thì giờ đây, khách cũng trở nên toan tính khi quyết định không bao giờ trở lại quán nữa. Có lẽ, nếu vui vẻ và không để bụng, thì khách sẽ nghĩ rằng việc mình đánh vỡ một cái cốc mà phải đền cũng là điều hợp lý thôi 

Tán cây trong đêm

Tôi thích ngắm nhìn những tán cây xanh giữa bầu trời tràn ngập ánh sáng. Tôi thấy chúng thật đẹp và tràn đầy sức sống biết bao. Đến một ngày nhìn những tán cây trong đêm ở thành phố Sài Gòn, tôi bỗng nhận ra đó là một vẻ đẹp kỳ diệu không thể so sánh. Những hình khối điêu khắc của thiên nhiên trong màu đen tuyền chắc chắn mà mềm mại tỏa ra như đang bảo vệ điều gì đó, hoặc có thể đơn thuần khoe sắc. Tôi không hiểu vì sao con người sợ những bóng cây trong đêm. Tôi nghĩ có lẽ là do họ không thực sự mở lòng mà nhìn thấy cái đẹp. 

Chế biến

Người ta cứ nghĩ những gì tôi viết ra ở đây thì tôi sẽ nhận là của tôi. Chẳng có gì là của tôi, hoàn toàn. Không phải vì tôi khiêm tốn mà vì đúng là chẳng có gì là hoàn toàn của tôi. Tay tôi viết ra, đầu tôi nghĩ ra, tim tôi cảm thấy vậy, trực giác tôi mách bảo, nhưng không phải của tôi. Vậy thì tôi ăn cắp? Không, tôi không ăn cắp. Tất cả là một sự tổng hòa những gì mà tôi tiếp thu từ tinh hoa nhân loại, miễn phí, và tôi chế biến lại chúng theo cách của mình. Bạn sẽ không thấy những chữ tôi viết ở đây đã có sẵn đúng như vậy ở bất kỳ đâu. Nhưng rồi, bạn sẽ thấy dường như chúng cùng hướng đến thông điệp chung nào đó. Tôi mang ơn các bậc thầy đúng nghĩa, và tôi sẽ chế biến kho tàng ấy theo tâm thức mà tôi đang có, nhằm tạo ra những chất dinh dưỡng làm giàu trí tuệ của tôi và người khác. Một cách tốt đẹp. 






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.