quê ta ít đổi thay

Tôi nói với người em con dì: "Quê ta mười năm nay vẫn thế, không có gì thay đổi!" Nó nhìn tôi và ngạc nhiên: "Em thấy nhiều thay đổi đó chứ! Nhà nào nhà nấy mua xe hơi xe máy, cổng sân nhà nào nhà nấy xây cao rồi ghép gạch hoa, từ trong ra ngoài đều đã khoác thêm những lớp áo mới." Tôi mỉm cười: "Ý chị là cái thay đổi về mặt tâm thức, dường như vẫn thế em ạ. Hàng xóm anh em mình, từ thời điểm chị ra huyện học cấp 3 đến lúc này, 10 năm, dường như họ vẫn thế. Không có gì thay đổi."

Nói thế để thấy, không ít người hiện nay vẫn sống và đua đòi về vật chất quá nhiều. Hôm trước, tôi bắt chuyến xe taxi từ thị trấn về nhà. Tài xế là một bạn nam sinh năm 1995, người nhỏ con, trắng trẻo. Tôi bắt chuyện: "Anh hồi xưa học trường gì?" Anh trả lời rằng bỏ học, bỏ từ hồi cấp hai rồi đi làm đến giờ. Làm ở Sài Gòn vài năm, tiết kiệm thì mua chiếc xe taxi, xây tòa nhà rồi bây giờ lại chạy xe để kiếm tiền. Anh bảo tương lai gần phải mua bằng được một chiếc SH nữa mới chịu, phải có tiền tài rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương vợ con. Ở cái xứ mình, đi đâu người ta cũng nói đến chuyện tiền bạc và nhìn vào vật chất của nhau mà đua đòi.

Tôi mới nói thế này: "Em từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua xe, thậm chí cả xe máy. Em thấy cứ lo cho vật chất nhiều thì mình đâu còn tự do nữa. Như em, ở Sài Gòn, đi đâu thì một là đi bộ, hai là gọi xe ôm, hoặc đi xa xa đâu mà mình dư chút thời gian thì ngồi xe buýt. Với trường hợp của em, em mua chiếc xe thì như nô lệ cho chiếc xe vậy đó." Nhưng anh tài xế vẫn cứ cho rằng phải chu toàn mọi thứ mới là lý tưởng toàn vẹn, xã hội tân tiến ra sao thì mình phải nâng cấp như thế. 
Những người bạn học của tôi cũng vậy. Số nhiều vẫn cứ là kiếm tiền chăm lo đời sống vật chất đủ đầy. Hiếm ai mà nâng cấp tâm thức của mình. 

Nói vậy để nhấn mạnh rằng dường như con người đang là tù nhân cho chính những vật chất mà họ đang có, hoặc mong ước có. Cả một xã hội nặng về vật chất thì thế hệ kề cận sẽ bị ảnh hưởng bởi quan niệm đó, để họ mãi nghèo nàn về mặt tâm hồn. Chỉ có những người khao khát làm rộng mở tâm thức thì mới nhận ra cạm bẫy của vật chất, mới đi ra khỏi vật chất mà sống một cách tự do. 

Nói thế, nhưng tôi không bao giờ tỏ thái độ cực đoan về vật chất. Với tôi, vật chất là công cụ, để ta làm chủ. Như khi tôi mua một chiếc laptop, tôi đã chọn một chiếc tốt, và tôn trọng nó theo kiểu xem đó là một người bạn của mình. Hay chiếc điện thoại, tôi sẽ mua một loại đủ tốt và nếu không hư hỏng, thì không có nhu cầu thay. Khi viết về kiến trúc và nghệ thuật, tôi nhận ra một điều rằng với số tiền mà cha mẹ bỏ ra xây nhà và nội thất, thì họ đã lãng phí biết bao nhiêu. Và với thẩm mỹ hạn hẹp, chúng tôi đã phải sống tại một nơi không hề có sự riêng tư và tiện nghi như số tiền đã đầu tư. Và thế, khi đời sống tâm thức nghèo nàn, thì người ta chỉ chạy theo cái hào nhoáng mang tính phô trương, mà không có giá trị. Đó là một lối sống sáo rỗng và bề mặt biết bao nhiêu. 

Một bộ phận người trẻ đã ra đi ra ngoài thành phố học tập và sinh sống. Nhưng họ vốn khó để thoát ra khỏi suy nghĩ truyền thống. Tôi gặp lại những người bạn năm xưa, ai ai cũng đang lo lắng kiếm tiền để chạy theo "nề nếp cũ": Mùa nhà, tậu xe, lấy chồng/vợ, sinh con,... Ai ai cũng tôn vật chất lên làm thánh. Rằng, không có vật chất thì đi đâu cũng lo lắng chuyện bị dèm pha và khinh thường. 

Và từng thế hệ nối đuôi nhau, bỏ bê những cuốn sách, kho tàng tri thức của tạo hóa. 

Đã có lúc tôi tự thấy trăn trở. Nhưng rồi qua cuộc trò chuyện với chú Ngô Trung Việt, chú nhấn mạnh hãy chú tâm vào nhận thức của chính mình là đủ. Nếu nhìn rộng mở, thì đó quả thực là một điều kiện tiên quyết. Khi tâm thức mình được khai sáng, hay khi bản thân là một người tỉnh thức, thì tự khắc năng lượng mình sẽ lan tỏa. Và lúc ấy, mình sẽ không còn trăn trở, không còn bế tắc. Mình sẽ thấy con đường. Mình sẽ đi theo con đường tràn ngập ánh sáng mà mình thấy.



 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.