nhật ký

Tôi đã từng viết nhiều cuốn nhật ký. Đúng hơn là thường vào những tối muộn ở độ tuổi từ 15 đến 18, khi các bạn ở dãy trọ đã vùi vào giấc ngủ, tôi thường xuyên viết nhật ký, một cách để chữa lành, một cách để khuyến khích và tạo động lực cho bản thân. Nay về quê, tôi muốn xem lại những nghĩ suy của mình ở độ tuổi 17. Và tôi cảm thấy nhiều chút cảm động, hạnh phúc và an lành. Xin chia sẻ với các bạn một số điều đã ghi xuống trong quãng thời gian này.

"...TT có hỏi tôi chị cảm thấy như thế nào là sướng. Tôi không một chút do dự mà trả lời: là khi hạnh phúc đến nội tâm. Đó là một châm ngôn tôi tự đúc rút cho riêng mình, bởi tôi biết bản thân là một người luôn lo lắng nên tôi mơ ước có được hạnh phúc từ đáy lòng. Đó quả là một cái sướng tuyệt đích hơn bao giờ hết. Còn em, sướng là khi mình được làm điều mình thích, tôi ủng hộ, mỗi người mỗi vẻ, làm sao y chang như những bản sao từ một tờ gốc. Đó, dài lắm, một hành trình, phải bay, phải bay cao hơn nữa,...ước mơ trên kia, cao tít chân trời... Nhưng đã gần, thật gần hơn từng ngày..." 21h52', 20/01/2015.

"...Kể từ cái ngày đọc sách, biết mua sách và search sách để đọc, tôi sống lạc quan hơn và đôi lúc còn ép buộc bản thân suy nghĩ cho lạc quan nữa. Thật sự, con người ta cũng như một đóa hoa thôi, nó sẽ ngừng tỏa mùi hương khi thiếu đi sức sống. Sách giúp tôi sống đúng nghĩa hơn và tôi không biết bản thân sẽ biến thành người thế nào nếu vắng bóng những cuốn sách. Những mối quan hệ gần đây trở nên tốt đẹp, và tôi trân trọng những tình cảm ấm áp nhiệt thành từ chính họ. Nhờ đó mà tôi không cho phép mình gục ngã, dù chỉ là một giây phút thôi..." 23h30', 18/01/2015.

".. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là thần tượng của các em khóa dưới...Hôm nay, tôi gặp em, tôi đi cùng Vân. Lần đầu tiên, tôi gặp em, em cao to không gầy như tôi nghĩ và nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ cũng năng động. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế đã giúp hai chúng tôi đến với nhau và tình cảm của hai chị em cũng đang dần phát triển. Tôi mong tuần tới mình sẽ có thời gian để tiếp tục nói chuyện với em để hiểu em hơn..." tối 10/1/2015.

"... Ngày thứ 7, (3/1/2015), ắt là một ngày tâm trạng đối với tôi. Tôi đang đọc dở cuốn sách Những người khốn khổ của Victor Hugo và nhiều chương truyện khiến khóe mắt tôi cay cay, nuốt giọt nước mắt vào lòng, mọi nỗi niềm của tôi đổ dồn về cha mẹ mình. Họ cũng đau và gánh lên mình cả thế giới nặng trịch nhưng chan chứa tình thương...." 22h18', 5/1/2015

"...Lẽ ra tôi nên đi đâu chơi, lẽ ra tôi nên dạo qua đâu đó để bắt chuyện tán gẫu với một vài người hàng xóm nhưng cái tính của tôi nó thích trầm lặng và yên tĩnh như thế nên khó lòng sôi nổi trong một sớm một chiều. Tôi cố gắng đọc và suy ngẫm cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carneige, tôi mong mình có thể thực hành thông thạo 30 nguyên tắc ứng xử và trở thành một trong những học sinh xuất sắc của năm... Con đường đi đến thành công không ưu tiên cho riêng người nào, nó công bằng, bởi thế, chẳng có gì là không thể, chỉ khi bạn đánh mất niềm tin vào chính mình...." 22h18', 5/1/2015

"....Tâm hồn phong phú nhưng xin đừng che lấp lý trí. Tôi muốn sống bằng cả khối óc của mình, logic và đúng đắn. Xin lý trí hãy nghiêm khắc với những tình cảm đang dâng trào, bởi tôi biết một khi nội tâm bao chiếm thì khó lòng thoát khỏi thiên đường mơ hồ ấy. Tôi cần sức mạnh của lý trí để sống và học tập hiệu quả. Xin chào năm 2015, chắc sẽ hứa hẹn bao điều mới mẻ lắm đây. Nhớ nhé lý trí, làm cho tốt vào đấy!" - 28/12/2014

"... Và tôi không muốn dùng 'họ' để nói về những người bạn của mình, bởi trong ấy có chút gì đó lạ và dửng dưng.  Bởi thế, tôi sẽ dùng 'chúng tôi', để chỉ chung về mối quan hệ gần như là anh em ruột thịt ấy..." - 22h15', 26/12/2014

"Thì ra con người ta trở nên phức tạp và khó hiểu trong cách nhìn của người khác bởi họ mang trong mình một thế giới nội tâm riêng. Dẫu có đi sâu, có sống thật lâu cùng nhau thì chẳng gì đảm bảo được rằng bạn thực sự hiểu họ. Có những người nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ sôi nổi song giữ cho mình lòng trắc ẩn lớn lao và nội tâm phức tạp. Họ sống có tâm hồn nhưng luôn cố gắng không để ai nhìn thấy phía sau lăng kính cứng cỏi ấy là tầm rèm mềm mịn dễ nhàu nát đến nhường nào. Có những người mới gặp lần đầu có vẻ khó ưa nhưng nếu cố gắng mà tìm hiểu thì họ vốn không như những gì ta nghĩ. Thế giới riêng của một ai đó.. chắc gì đã nhỏ bé như hạt cát giữa dòng đời ngược xuôi đâu.... Thế giới muôn màu thì loài người cũng muôn vẻ thôi.... Không, đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn tìm thấy nửa kia của mình, hãy chia sẻ với người ấy, nếu muốn khóc hãy để người ấy lau khô khóe mi cho bạn, hãy cười và để người ấy tìm thấy niềm vui thật sự trong tâm hồn bạn. Cuộc sống muôn màu và ta thấy những gam màu tươi sáng luôn làm bức tranh của ta rạng rỡ hơn." 22h16', 25/12/2014.

"... Hôm nay là đại lễ của những người theo đạo Thiên Chúa. Tôi được mời đi ăn, và bắt đầu nhớ lại cái khoảnh khắc hồi còn học lớp 10, cũng dịp này, được đạp xe 2km cả đi lẫn về để ăn bữa ăn thịnh soạn ở một gia đình theo Kito giáo, người họ hàng của Na. Tôi đã mong ước chiều nay sẽ được nghỉ học thêm, nhưng thật tồi tệ, điều ấy chỉ là giấc mơ. Nhưng không thật sự là vấn đề vì cuối cùng tôi vẫn có một bữa ăn Noel thịnh soạn... Tôi có gặp Minh, nó chỉ vào vết thương mà tôi đã gây ra, đã chuẩn bị ra da, rồi mỉm cười. Bỗng dưng lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Chắc Chúa đang phù hộ cho tất cả chúng tôi!" - 22h37'. 24/12/2014.

"Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng cho đi nghĩa là mất đi, dâng tặng cho ai một món quà nào đó cũng giống như việc bạn tạo nên khoảng trống cho cuộc đời mình. Thế rồi thấm thoắt thời gian trôi qua, bỗng nhận ra những điều mình nghĩ hóa ra là sai lầm. Cuộc đời và những cuốn sách chỉ cho tôi, định nghĩa cho tôi từ 'cho đi' nó khác hẳn với những gì tôi đã biết...  Khi ta cho đi một con búp bê, nghĩa là ta đã làm cho một cô bé nở nụ cười và hạnh phúc hơn. Khi ta cho ai đó mượn bờ vai của mình để dựa vào mỗi lúc họ buồn phiền, đau khổ nghĩa là ta đang động viên an ủi họ vượt qua thách thức trong cuộc đời. Và khi cho đi như thế, đổi lại, ta mãn nguyện, hạnh phúc, cuộc đời dường như ý nghĩa và tỏa sáng hơn... Cho đi tựa như khi ta gieo một hạt mầm xuống đất, hiện tại đang chờ đợi kì tích nhưng tương lai sẽ là một cây xanh cho hoa cho trái tuyệt vời. Cho đi như một nét bút thần của Mã Lương, vẽ nên một bức tranh cuộc đời đẹp như ta mơ ước..." 22h50', 22/12/2014. 

"...Nếu xếp tôi vào một nhóm người thì có thể cho tôi đứng cùng những ai có nhu cầu mong muốn truyền cảm hứng và niềm tin cho người khác. Bởi khi thấy ai đó có trí tuệ nhưng bế tắc, tôi muốn chạy vào trái tim họ, đọc những suy nghĩ của họ, và mong mỏi trao tặng họ những lời khuyên. Tôi nghĩ mình có một con mắt nhìn người không sai, không dám thật chắc chắn nhưng nếu có niềm tin vào họ, tôi sẽ có thể truyền cảm hứng và đam mê của mình đến người ấy. Tôi có một người bạn, cô ấy theo đạo Thiên Chúa. Không hoặc ít ai chịu hiểu cho người con gái ấy. Một số nhận xét cô vô tâm, số khác nghĩ là vô tư nghịch ngợm bất cần nhưng tóm lại, chẳng thể định nghĩa đúng người con gái ấy. Nhưng tôi luôn giữ niềm tin cô là người có tâm hồn, một tâm hồn thánh thiện, không vẩn đục và trái tim giàu lòng vị tha. Có thể tôi đang tâng bốc, những điều tôi nói có thể sáo rỗng nhưng không sao cả, bởi tôi tin một ngày nào đó cô sẽ tìm thấy chính mình giữa thảo nguyên xanh để lắng nghe phần hồn đang hô gọi thể xác cùng đồng điệu lấy nhau. Nếu cho tôi một cơ hội, tôi muốn chạy đến bên tất cả mọi người để lắng nghe về cuộc đời của họ. Tôi muốn kể cho họ nghe những câu chuyện ý nghĩa mà tôi đã đọc, những bài học cuộc sống mà biết bao người đã có thể vượt qua. Và một ngày nào đó, tôi mong tìm thấy nụ cười chiến thắng cái tôi của mình trên đôi môi họ...." 19h17', 19/12/2014

"...Càng lớn lên, tôi ấp ủ cho riêng mình bao khoảng không gian riêng, để đặt tay xuống cằm mà trầm tư suy nghĩ, hoặc có lúc chỉ để ghi chép nỗi lòng mình. Hôm nay là một ngày như thế, một ngày thú vị mang đến cho bản thân tôi, tâm hồn tôi một sự trải nghiệm mới mẻ, hay ho..." 17/12/2014.

"... Điều thứ hai, hôm nay mình cũng đã lỡ lời khi nhờ vả người khác. Chờ đợi sự giúp đỡ của người khác trong khi bản thân có khả năng là một điều không nên. Khi người người ta nói bâng quơ, tỏ vẻ không đồng ý mình nên tự tay làm lấy. Tôi đã học được một bài học lớn là: khi còn có thể, hãy tự làm lấy mọi chuyện, hãy khôn ngoan trước khi cất lời, hãy thành thật nếu cần người giúp đỡ." 19h46', 12/10/2014

"...Soi mình vào gương, soi bản thân, tâm hồn mình trong từng suy tưởng, bạn thấy mình là một kẻ như thế nào? Nhiều người dễ dãi thì cho là đã hài lòng nhưng bao kẻ ấp ủ khát khao lớn lao thấy như vậy là chưa đủ... Tôi cứ ngỡ thế giới mình nhỏ lắm... Tôi cứ ngỡ mình cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc nhưng có lẽ, tôi đã nhầm. Hạt cát ấy kiên cường gan dạ và mang trong mình sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Vậy nên nó phải tỏa sáng, phải vươn mình ra khỏi thế giới chật hẹp xô bồ kia mà thõa mãn khát vọng của mình. Hạt cát ấy không đơn giản vì nó tin rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ xảy đến nếu có niềm tin và đam mê. Ngày hôm nay, tôi mới biết tại sao thế giới của mình chậm mở rộng đến thế. Có những thứ đã nằm trong tầm tay nhưng không nắm bắt thì quả là một hối tiếc. Tôi từng đề cao tri thức sách vở những bài giảng chốn trường học những bài tập về nhà, hồ hởi hoàn thành và mong mỏi một tương lai đai học đẹp tươi. Tôi đang sống ở Việt Nam, một đất nước tôi thề vào sinh gia tử nhưng giáo dục nơi đây bị bó hẹp trong thế giới nhỏ bé, không có một mới mẻ, không có một cách tân và tất cả đều cũ kỹ, sờn màu, theo một đường viền truyền thống lạc hậu. Tôi lang thang trên mạng và đọc được một số lá thư viết tay hoặc đánh máy chứa chan tâm huyết của bao thế hệ cho bộ giáo dục. Nào là của em tên Mỹ Linh đang ở Nepal, bức thư chí tình đạt lý, neo lại trong tôi  những dấu chấm hỏi lớn. Chúng ta cứ mải rong ruổi chậm rãi với những mớ kiến thức bé nhỏ, phi thực tế, lý thuyết suông mà vô tình gieo lên đầu bao thế hệ học sinh đầy rẫy căng thẳng bức xúc.., không hiệu quả.... Chúng ta luôn soi mình trước gương mỗi sáng trước khi đến lớp và đi làm, và chúng ta cũng nên giữ thói quen soi chính mình trong tâm thức để bản thân không bị chai sạn, cũ kỹ bởi những thứ lỗi thời lạc hậu...Xin hãy soi mình, nếu có vết nhơ, xin hãy rửa sạch..." - 22h05', 10/12/2014

"Tôi đã từng đọc câu chuyện 'Bí mật may mắn' kể về chuyến hành trình đi tìm cỏ 4 lá của hai hiệp sĩ áo đen và áo trắng. Nếu ai tìm được lá cỏ 4 lá sẽ có may mắn trong suốt cuộc đời. Bạn có tin vào điều ấy? Tôi đã tìm đọc cuốn sách để mong mỏi bản thân sẽ tìm chút may mắn trong cuộc sống, hành trình ấy liệu có gian khổ hay không, và mất thời gian bao lâu? Lần giờ từng trang sách, tôi thấm thía được, những chân lý ý nghĩa và sâu sắc trong cuộc sống rằng may mắn do chính bản thân tự tạo ra... Nhiều lúc thiết nghĩ cuộc đời này thật lắm trớ trêu và lòng người dễ đổi thay và quay như chong chóng. Giữa cái ác và thiện chen lẫn nhau có biết bao trong chúng ta đã từng sập bẫy, có biết bao trong chúng ta đã bị lôi về phía ánh sáng lu mờ dần và màn đêm giăng lối giống như hiệp sĩ áo đen trong câu chuyện, anh ta mất hết hy vọng vào việc tìm kiếm cỏ 4 lá. Sự thiếu kiên nhẫn dẫn đến lòng tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ thành công. Trong khi đó, hiệp sĩ áo trắng suy nghĩ thấu đáo, lòng kiên nhẫn và sự đợi chờ, niềm tin đã mang đến bên anh thành quả mỹ mãn. Rồi anh nhận ra cuộc sống có lao động, có hành hiệp trượng nghĩa, mới có ích, anh thấu hiểu một chân lý rằng may mắn luôn nằm trong mỗi người, có điều người lạc quan mới nhận ra còn nó vẫn mãi là bí ẩn với những kẻ bi quan...." 16h00', 28/11/2014. 

"Sinh ra trong đời đã là một điềun may mắn. Chúa cho ta cuộc sống đó, thân hình đó, thế giới riêng đó, vật chất đó,... nhưng chính ta tự thân mình vận động lấy tất cả....làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh là vì lẽ đó. Cuộc sống không bao giờ ái mộ ai hơn ai, chỉ có riêng ta một chân trời tự lớn lên và trưởng thành. Tôi đọc nhiều cuốn sách, mỗi cuốn đều có điểm thú vị và ý nghĩa riêng. Và thành thực, cứ đọc sách thì cuộc đời tôi mới bước sang trang mới..."  22h56', 23/11/2014

"Không gặp nhau thế gian này quá rộng
Gặp lại nhau trái đất hẹp vô cùng. - Đoàn Minh Ngọc
Quả đất tròn lắm, đi một vòng rồi hai người cũng sẽ gặp nhau thôi... Bởi thế, tôi tin rằng như chưa hề có cuộc chia ly, đừng nói lời từ giã trong muôn vàn luyến tiếc, hãy tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại... Cuộc sống này quả thú vị biết bao nhiêu. Có những con người cứ ngỡ sẽ mãi mãi cắt liên lạc, sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nhau, vuốt ve nhau và nói những lời ngọt ngào ý nghĩa. Thế nhưng, điều đó bạn chẳng cần lo lắng đâu, trái đất tròn, quay một vòng, chúng ta lại có cơ hội gặp gỡ... Có những điều khi xa mới thấy nhớ, có những thứ khi lìa mới thấy nó quan trọng đến nhường nào, bởi thế tôi học trân quý mọi thứ ngày hôm nay, tin tưởng rằng có gieo rồi ắt sẽ có gặt..." 20h25, 22/11/2014.

"Tôi đã từng được xem nhiều cuốn phim dài, những tình tiết trong mỗi tập biến đổi và mang đến cho tôi nhiều bất ngờ và thú vị. Hòa lẫn trong cảm xúc có giọt nước mắt, nụ cười, niềm vui và cả nỗi buồn giăng kín lối. Cuộc đời dường như là một cuốn phim dài tập như thế.... Tôi thường dành cho riêng mình ít nhất một khoảng lặng trong ngày để suy tư, để phóng bút những nỗi niềm lên giấy, để rung cảm với những nỗi niềm trong ngày hay chỉ đơn giản nhớ lại những tháng ngày đi xa, những con đường cũ hằn vết chân của sự biến đổi không ngừng,.. Đoạn đường ấy đã khá dài, có những kỷ niệm dù được soi kỹ càng nhưng sẽ chẳng bao giờ rõ rệt được nữa... Tôi lớn rồi. Xung quanh cuộc sống của tôi chen lẫn buồn vui, thành bại, tủi nhục, vinh quang... Tất cả đã rèn giũa tôi, tất cả nhưng ngọn lửa rèn đúc tôi để bản thân trở thành cô gái mạnh mẽ và can đảm.. " Chiều 4h20', 19/11/2014. 

"Cuộc đời quả có những cuộc hội ngộ bất ngờ và thú vị. Con người ta cứ ngỡ gặp gỡ hay quen biết một ai đó phần nhiều vì tình cờ duyên số nhưng đối với tôi hình như dó là sự sắp xếp có chủ ý. Mỗi một ai đó bước qua cuộc đời mình đều mang đến những điều ý nghĩa..." 16h16', 17/11/2014.

"Thu tự trời, cảm tự người... tôi không rõ câu thơ này trích trong tác phẩm nào nhưng mà cứ mỗi lần tâm trạng bất ổn, tôi thường nhớ đến nó. Một ngày 24 tiếng, một năm 8760 giờ, nhưng không phải ngày nào trôi qua cũng như nhau mà tùy vào cảm xúc tâm trạng của mỗi người mà sinh ra ngày dài ngày ngắn..." - 10h45', 16/11/2014

"Tôi đã từng đọc một câu chuyện viết về một doanh nhân thành công. Một phóng viên đã hỏi anh ấy rằng anh quy nhất điều gì về bản thân mình, phải chăng là sự nghiệp thành công lẫy lừng mà anh có. Bạn có biết anh ấy trả lời như thế nào không? Anh ấy suy nghĩ một lát rồi cất tiếng dõng dạc: 'Thành công chỉ là một cái chạm mốc, nhưng để có được thành công ấy, là cả một chặng đường gian nan, vất vả, những thất bại mà tôi đã trải qua. Chính những lần tôi cố gắng vượt qua thất bại chính là thứ định nghĩa và viết lên cuộc đời tôi. Tôi quý điều đó nhất.' Câu trả lời của người đàn ông thành đạt ấy đã thuyết phục con tim và đánh thức lý trí của bao người. Đó cũng chính là triết lý sống cao đẹp, đánh thức tôi để bản thân biết rằng hành trình sai - sửa sai sẽ còn tiếp diễn nhiều lần trong tương lai. Điều quan trọng nằm ở chỗ tôi có đủ quyết tâm để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã....

Tôi không tin vào bói toán, nhưng có những lá số tử vi khiến tôi phải kinh ngạc vì nó nói quá đúng quá chuẩn. Ngay cả cuốn sách "Trò chơi cuộc sống" của Adam Khoo cũng phải khẳng định rằng điều đó hoàn toàn có căn cứ. Nhưng chúng ta cũng không bao giờ quên rằng đường chỉ tay nói lên số phận nhưng nó nằm trong nắm tay của chính bạn, vậy chớ nên phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy, hãy là thủ lĩnh tối cao của nó..." - Ngày đông, 13/11/2014.  18h08'. 

"Cuộc đời giống như một cuốn phim, bí ẩn và không bao giờ lặp lại. Con người cũng như bốn mùa xuân hạ thu đông, luôn luân chuyển và không bao giờ giữ yên một tính cách. Chúng ta dễ thay đổi lắm... giờ tôi hiểu câu nói 'không ai tắm hai lần trên một dòng sông'. - 23h08, 05/11/2014.

"Bạn có tin vào trực giác và sự đồng điệu tâm hồn trong mỗi con người. Tôi tin trong thế giới bao la này, sẽ có những trái tim cùng ngân vang khúc nhạc lòng sâu thẳm. Tôi đã từng không biết 'đồng vọng' nghĩa là gì. Nó không đơn thuần là tiếng vang, đó là những tiếng nói tâm hồn, những tâm tư suy nghĩ, tình cảm giao thoa nhau, đồng vọng trở thành mọt mỹ từ trong định nghĩa của tôi... Riêng tôi, sự đồng vọng luôn tồn tại và diễn ra, tôi nhận ra có những điểm chung giữa những người tôi thân, những người bạn tuyệt vời đồng trang lứa, không kể gái trai, tôi muốn giữa nam nữ là bình đẳng về mặt quan hệ, vì thế tôi không ngần ngại khi đặt avatar của mình là một ban trai dưới lớp. Vì sao, bởi tôi cho điều ấy là hoàn toàn bình thường, giản đơn, có những lúc người ta cứ phức tạp hóa vấn đề lên, nghĩ về những điều tiêu cực. Tại sao chúng ta luôn nghĩ xấu về người khác trước khi cố gắng nghĩ tốt cho họ? Tại sao chúng ta không thể xây dựng một cuộc sống chan hòa tình thương yêu? Đồng vọng hôm nay sẽ nhận lại ngày mai, hoặc nếu không chính ta đã tìm thấy niềm vui cho chính mình..." 20h48, 29/10/2014.

"Khi chưa thực sự hiểu ai đó, ta thường nhìn họ bằng ánh mắt của một kẻ ngoài cuộc, không hề quan tâm. Nhưng khi có cơ hội tìm hiểu họ, trước mắt ta như mở ra một thế giới cảm xúc mới. Tôi không thường chú ý đến vẻ ngoài của người khác, thay vì đó, tôi luôn muốn biết nội tâm của họ đang thực sự ẩn giấu điều gì. Tôi hoàn toàn không phải là cô gái có biệt tài nhìn thấu lòng người khác, nhưng tôi thuộc một trong những người thích được lắng nghe những tâm tư, suy nghĩ của người khác. Với một lý do rất đơn giản, tôi muốn được gần gũi và hiểu họ hơn... " 23h11', 22/10/2014.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.