ngẫm về tranh thủy mặc

5:02:00 PM

Có lẽ, tất cả chúng ta ít nhiều đều biết đến tranh thủy mặc (mặc tức là mực, thủy là nước). Ra đời và phát triển cùng với nghệ thuật thư pháp Trung Hoa, loại hình này có mặt từ thời nhà Đường (618 - 907), phát triển đỉnh cao ở thời nhà Tống (960 - 1279) rồi "du hành" sang Nhật Bản bởi các thiền sư thuộc phái Thiền Tông ở thế kỷ 14.


Tranh thủy mặc dùng chất liệu đơn giản, đó là mực trên giấy hoặc trên lụa, nhưng lại thể hiện trọn vẹn trạng thái trầm mặc của Thiền, tính uyên nguyên dung dị của Đạo Lão hay Trang. Rõ ràng, ngay từ những buổi đầu, tranh thủy mặc đã đi sâu được vào tinh thần của vạn vật. Một bức tranh phong cảnh không chỉ đơn thuần là tranh phong cảnh mà cá tính của phong cảnh ấy. Trong cảm quan cá nhân, tôi yêu thích tranh thủy mặc ở tính ung dung tự tại, tao nhã, bất tận mà dung dị đời thường của nó. Có vẻ gì ấy là trầm tư mặc tưởng, thật hợp với những người mà bên trong họ đã có trạng huống ẩn dật.


Bức Thu cảnh của Sesshū Tōyō, họa sĩ thế kỷ 15 của Nhật Bản


Sau này, tranh thủy mặc đã được đương đại hóa. Chẳng hạn, nếu hồi xưa, người ta gần như tả thực thiên nhiên thì bây giờ nó có thể là tranh thiên nhiên theo khuynh hướng trừu tượng, rồi cũng có thể bao gồm biểu hiện nữa. Thế nhưng, các họa sĩ đương đại vẫn phát triển tranh thủy mặc dựa trên tinh thần của cha ông, đồng thời thổi thêm nguồn sức sống mới tượng trưng cho sự sáng tạo mang tính thời đại. 

Irene Chou (1924 - 2011) là một trong những nghệ sĩ đi đầu trong phong trào tranh thủy mặc kiểu mới tại Hong Kong. Sự đóng góp của bà đã tạo ảnh hưởng lớn đối với nghệ thuật trong khu vực và quốc tế. Dưới đây là bức tranh thủy mặc mang tên 'Landscape - Phong cảnh" của bà, được sáng tác vào năm 1988, thời kỳ hội họa của Irene ở đỉnh cao. Họa phẩm tạo cảm giác về luồng sóng cuồn cuộn vô hạn, vừa gợi cái sâu thẳm vừa gợi cái dữ dội, nhưng trong cái dữ dội ấy, ta vẫn cảm nhận được tính tĩnh yên đầy khó tả. Còn phía dưới đó là bức Heavenly Dance, điệu nhảy thiên đường, thoạt nhìn như những chiếc bóng trong một khoảng không gian xa xăm, hay ở một vùng đất không tên. Irene Chou tâm đắc câu nói: "The universe is my mind and my mind is the universe" của Lu Jiuyuan. 


Irene Chou infinity landscape 1988

 
Artsy Irene Chou | Heavenly Dance (1993)

The Universe is My Heart,  My Heart is the Universe, 2001 Chinese ink & colour on rice paper with mixed media

Zen No.3 của Irene Chou

Còn tôi thì khá thích bức Zen No.3 này của Irene. Bức vẽ làm tôi liên tưởng đến biểu tượng tính không. Nhưng trước đó, tôi nhìn thấy cả tính nhị nguyên khi có hai hình tròn cùng xuất hiện như thể để ta phân định cái nào là hình, cái nào là bóng, cái nào là thực cái nào là ảo. Hình tròn ở giữa khiến tôi liên tưởng đến mặt trăng, nhưng có vẻ mặt trăng này đồng thời biểu hiện ở hai không gian, hoặc ở dưới thăm thẳm, hay ở trên vời vợi, chính sắc đen và sắc xám vây quanh nó khiến không gian thật khó xác định. Phải chăng vũ trụ của chúng ta cũng thế, dẫu con người có đi sâu tìm hiểu thì mọi thứ cũng đều bất toàn như Kurt Godel đã nói, luôn có thứ gì đó ngoài tầm với của chúng ta, khiến ta không thể nào giải đáp. Tất cả những gì ta lĩnh hội hôm nay đều bắt nguồn từ niềm tin, hoặc trải nghiệm được một phần chứ khó lòng mà toàn bộ. 

Còn đây là bức tranh phong cảnh của Liu Kuo-Sung, một đề tài quen thuộc của tranh thủy mặc. Cái hay của Liu là diễn ta cảnh núi đông đá rất có hồn, sự buốt giá dường như được quên lãng để dội vào lòng người cái đẹp hùng vĩ thâm nghiêm. 

Liu Kuo-Sung (Liu Guosong) 1932 PATH IN SNOWY MOUNTAINS

Dòng tranh thủy mặc ở Việt Nam không nhiều. Và tôi chưa từng gặp một họa sĩ nào theo đuổi dòng tranh này. Nếu có thì cũng là tranh màu nước theo kiểu hiện đại chứ không phải thuộc trường phái thủy mặc. Tôi nghĩ, người vẽ tranh thủy mặc như một người viết thư pháp vậy, đức tính kiên nhẫn và thả lỏng là một điều phải quan trọng lắm. Bởi nét vẽ như nét chữ thư pháp, tuyệt đỉnh nhất là tạo cảm giác chảy, tạo cảm giác âm dương tương phản mà tương sinh. Như bạn thấy, trong các bức tranh thủy mặc trên, các nét đậm nét nhạt rõ ràng, nét lên nét xuống như dòng chảy, không có một chút gượng ép nào. Thưởng thức tranh thủy mặc có lẽ là một trải nghiệm tao nhã mà tôi mong muốn có dịp thực hiện trong tương lai gần. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.