chiếc lá rơi

Tôi thích nhìn những chiếc lá rơi, và tôi gọi mùa thu là mùa buông...

Letting go, một sự buông xả thật đẹp, thì ví von với chiếc lá thu rơi là trọn vẹn nhất. 

Lá lìa cành, rụng về cội

Khi lá lìa cành, lá biết buông, lá biết sự chảy trôi của thời gian, lá biết thời điểm đã đến, lá biết mỗi một khoảnh khắc trong chu kỳ sống đều đẹp, và giữ một giá trị riêng. Lá buông lơi khỏi cành, bay trong gió, khiến tôi liên tưởng đến bài hát 'để gió cuốn đi' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chiếc lá đã thật trí huệ khi về với cát bụi trong một buổi chiều lộng gió. Lá nào đâu có than thở gì, nào đâu có luyến tiếc chi, nào đâu có hờn giận buồn bã, không phải vì lá không có tâm hồn, mà có lẽ, tâm hồn của lá đã siêu việt như thế...




Tôi thấy rằng mình là học trò của thiên nhiên. Thiên nhiên đã dạy cho tôi về một cuộc sống đậm chất tâm linh, tính thiền và an yên mà sách vở và các bậc thầy nhiều khi đã không thể cho tôi những thông điệp sinh động như thế. Tôi đã rảo bộ một mình nhiều ngày, nhiều giờ trong công viên thành phố. Tôi quan sát thấy những cành cây như những linh hồn múa nhảy bình yên giữa bầu trời bát ngát. Và đôi mắt tôi, hồn nhiên chiêm ngưỡng những chiếc lá liệng chao đảo nhẹ nhàng tựa lông hồng trong bầu không gian tĩnh tại và tràn trề năng lượng. Tôi đặt nhẹ đôi bàn tay lên cằm, tận hưởng khoảnh khắc ấy như một đứa trẻ trong thân hình của một kẻ đang độ tuổi trưởng thành. 

Thiên nhiên dường như luôn là trẻ thơ. Và ngay cả khi khoác lên mình thân hình già cỗi thì tâm hồn nó vẫn là đứa trẻ mà thôi. Không có tác phẩm hội họa và điêu khắc nào đẹp bằng thiên nhiên, vì có lẽ rằng mọi cảm hứng nhân tạo đều bắt nguồn từ đó. Không thiên nhiên, tâm hồn ta nông cạn và khô cằn. Trong thiên nhiên màu mỡ, tâm hồn ta phiêu bồng và lãng mạn khôn nguôi.

Khi chiếc lá lìa cành, tâm hồn tôi dường như cũng biết cái cảm giác trọn vẹn của việc buông xả. Khi chiếc lá rụng về cội, dường như ta biết trải nghiệm quay về bên trong sâu thẳm của chính mình. Nào đâu thấy luyến tiếc chi, giận hờn gì, mà là một cảm quan nhẹ bẫng và tĩnh tại. 

Bạn hỡi!

Cuộc sống dẫu biết có muôn vàn khó khăn, nhưng mỗi lúc khó khăn xảy đến, hãy nghĩ đến những chiếc lá rơi. Là không nắm giữ. Là cảm nhận rõ vô thường. Lá trải qua biết bao nắng mưa bão tố, biết bao ngày đẹp tháng lành, biết bao hoàng hôn bình minh, và rồi, lá vẫn rụng về cội. Lá không gọi đó là khoảnh khắc chia lìa. Lá sống cả một quãng thời gian để chuẩn bị cho thời khắc ấy. Lá đang trong vòng tuần hoàn của sinh tử. Cuộc sống có lẽ là một vòng tròn. 

Ngắm lá rơi, hiểu vô thường

Sự thay đổi, đối với cái tôi, là thử thách. Nếu có thay đổi, cái tôi chỉ muốn tốt hơn theo định nghĩa của nó. Nhưng với bản chất cuộc sống, chẳng có gì là xấu, là tốt, tất cả đều tồn tại trong Một. Vượt khỏi tâm trí, ta nhìn thấy mọi thứ xảy đến đều có lý do, nhưng cốt lõi vẫn là để khiến ta mạnh mẽ hơn, trí tuệ hơn, nhận thấy sự đơn độc trên con đường về Đại Ngã. 

Gao Xingjian 高行健Moon and Wind (Lune et Vent) 風月2016.






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.