triết học

3:53:00 PM

Một buổi chiều đầu năm, tôi có hẹn gặp dịch giả Bùi Văn Nam Sơn. Thầy đã ở tuổi thập cổ lai hy (74), tóc bạc trắng nhưng đầu óc vẫn cực kỳ minh mẫn. Khi nói đến ngành triết tại Việt Nam, người ta không thể không nhắc đến tên thầy. 


Sống hàng thập niên ở Đức trước khi về hẳn Việt Nam vào năm 2008, thầy Nam Sơn có một niềm đam mê mạnh mẽ dành cho triết học, nhưng khi trả lời câu hỏi của tôi, thầy vẫn vô cùng khiêm tốn: "Ồ thì tại vì mình vốn kém cỏi ở những lĩnh vực khác, và đến triết học, mình mới tìm thấy niềm vui." Tôi nghe nhiều người kể, thầy vốn dĩ tìm kiếm những người học trò đủ đam mê và nhiệt huyết để theo học triết, để mang trong mình một tinh thần triết gia nhưng mãi mà duyên chưa tới. Tôi tò mò hỏi vậy trong ngành triết, khi dịch một tác phẩm triết sang tiếng Việt, thì thầy có ai là tri kỷ để chia sẻ không. Thầy lắc đầu tiếc nuối, nói vui rằng, đó là một thiệt thòi của bản thân. 

Thầy nói rằng, để học hiểu thật sự triết, thì một cách tốt đẹp là dịch tác phẩm và học thêm một ngôn ngữ thứ 3. Thầy kể ở độ tuổi 21, khi thầy học đại học, thì trong lớp đã bắt gặp những bạn từ Nhật và Hàn ở độ tuổi 18. Thầy không hiểu tại sao người ta, thấp hơn mình những 3 tuổi, mà có thể hiểu lời giảng trót lọt đến vậy. Sau này, thầy nhận ra thì ra ở nước bạn đã có những bản dịch những cuốn sách triết học này, và họ tiếp thu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trước khi chuyển sang ngôn ngữ Đức. Thế nên, việc học dễ dàng và nhanh chóng hơn. Còn mình thì cứ phải mò mẫm trên một ngôn ngữ không phải thế mạnh của mình. Vào năm 2008, thầy dịch một trong những cuốn Kant quan trọng nhất, và gửi email đến khoe với một người bạn ở Hàn. Người bạn nhắn lại: "Dù không hiểu tiếng Việt nhưng tôi nghĩ bạn đã thật sự kỳ công. Tuy nhiên, chúng tôi đã dịch và cho phát hành bộ Kant đầy đủ cách đây 10 năm rồi." Thầy bất ngờ, vì trước đó chỉ vài thập niên, Hàn Quốc còn phải ghen tỵ và mong được một phần Sài Gòn, vậy là giờ đây, tốc độ phát triển của họ phải nói là vũ bão.


Cuốn Suy tưởng (Pensées) của Pascal, một cuốn sách đáng đọc.

Ở Việt Nam, có 3 ngành là Luật - Triết và Báo chí là phải theo nhà nước. Bởi vậy, tri thức mà chúng ta  tiếp cận bị bóp méo và hạn chế bởi nền chính trị rất nhiều. Bây giờ hỏi về thuyết Darwin, ai ai cũng biết nhưng mấy ai biết rằng thuyết tiến hóa ấy đang bị bác bỏ. Vậy là chúng ta đã học rất nhiều thứ sai sự thật. Chúng ta đã bị một nền giáo dục thiếu cập nhật thao túng. Bởi một nền giáo dục dựa trên một nền chính trị không ủng hộ tự do ngôn luận thì chắc chắn những thứ ta học chỉ là thứ bị bóp méo để bưng bô phục vụ cho nền chính trị ấy mà thôi. Thế hệ hôm nay muốn không rơi vào tụt hậu thì phải bắt kịp tri thức bằng nhiều con đường khác nhau, mà internet đang là một ngôi trường rộng mở và công bằng cho tất cả. 

Thầy vui vì biết tôi đang viết nhiều về kiến trúc và nghệ thuật. Thầy gửi tôi cuốn the philosophy of arts để tôi xem, và cập nhật thêm. Thầy bảo: "Hàn Quốc và Nhật Bản, họ phải kinh qua một nền tảng tri thức thật sự vững, lúc ấy mới có sự sáng tạo. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải có một nền tảng tri thức vững, như khi em viết về nghệ thuật, em có nền tảng tri thức lịch sử nghệ thuật vững vàng, em có biết về triết học nghệ thuật, thì khi đó sự sáng tạo trong viết lách của em là thuyết phục vì nó dựa trên một nền tảng thuyết phục. Còn khi em rỗng về nền tảng, nó giống như một cái cây mà bộ rễ chưa vững vậy."

Sau đổi mới cho đến năm 2020, Việt Nam vẫn chưa hề có khoa triết riêng. Cho mãi đến hôm tôi gặp thầy, thầy mới bảo, Hoa Sen chuẩn bị có khoa triết. Thầy và một số người đang làm việc cùng nhau để tạo ra giáo án triết học riêng và mong sẽ đưa vào giảng dạy trong năm nay hoặc năm 2022. Nhưng theo cách nói của thầy, sự nghi ngại về kiểm duyệt vẫn khiến thầy chưa có đủ chắc chắn. Mà chỉ đơn thuần là một nguồn hy vọng. 

Bản nhạc hôm nay: 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.