ngẫu hứng

Lần đầu tiên tôi đi dự đám cưới của một người bạn ở Sài Gòn. Ngồi nhìn album ảnh cưới xuất hiện trên màn hình cùng những bài hát tình yêu đi cùng năm tháng, tôi chợt trào lên cảm giác xúc động. Tôi nghĩ đối với những sự kiện thiêng liêng như lễ cưới, hẳn người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy nghẹn ngào lắm. Đôi mắt tôi rung lên những giọt nước long lanh, tôi ghé vào tai chú rể chúc phúc và nói rõ cảm xúc ấy cho anh nghe. Anh cười và nói: "Ôi, đây là lần thứ 3 của tụi anh rồi đó!" Tôi nghe thế cũng bật cười. Một lễ cưới được tổ chức đến 3 lần, nghe cũng thú vị. Nhưng tất cả những gì xuất hiện trước mắt tôi, tôi luôn cảm thấy không thuộc về bản thân mình. Ít nhất là một lễ cưới theo kiểu như vậy. Tôi luôn thích sự riêng tư, dù đối với đám đông, nó là chán ngắt và đôi phần ích kỷ. 


Giữa giờ, tôi bảo chủ rể: "Em sẽ hát tặng anh chị một bài!" Anh, vẫn nụ cười đó, vậy là tôi có thêm chút can đảm. Tôi nghĩ không một bài hát nào tuyệt vời hơn ngay trong lúc này: Can't help falling in love with you. Vì đó vừa là một bài dễ hát, vừa là một bài ý nghĩa. Tôi lấy hết can đảm, nhưng không như những anh chị trước, tôi không bước lên sân khấu, tôi đứng dưới sân khấu, một nơi đủ an toàn để tôi phiêu trong cảm xúc của chính mình. Dù hơi run, nhưng tôi nghĩ mình đã ở trong thế giới riêng khi thực hiện bài đó. Một tràng pháo tay ở dưới kia dành tặng tôi, và được một người bạn ngồi kế cạnh khen giọng tôi ấm áp. 


Tôi không rõ tại sao mình đã ngẫu hứng thực hiện một bài hát như vậy ở một nơi mà gần như bản thân không biết ai. Nhưng có lẽ vì thế mà tôi không biết ngại là gì. Tôi nhớ cách đây không lâu, ở câu lạc bộ hồi sinh viên, bản thân cũng đã hát một bài hát. Tôi đã xúc động khi biểu diễn bài hát đó. Nhưng khi hát bài can't help falling in love ở tiệc cưới này, không hiểu vì sao, tôi đã rất vui. Tôi vui vì có lẽ nhìn thấy niềm hạnh phúc và sự gần gũi ở chốn đông người đó. 


Tôi đã từng là một đứa rụt rè khi thể hiện mình trước đám đông. Nhưng sau này tôi nhận ra, tôi có thể ở trước một đám đông thật sự lớn, và trở lại linh cảm của cách đây vài năm đến tận nay, rằng đó sẽ là sứ mệnh của mình. Cho đến khi tôi không còn run sợ nữa, không còn tim đập chân rung khi đứng trên sân khấu nữa, thì tôi biết rằng, đúng rồi...






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.