làm bạn với tất cả

Trong cuộc trò chuyện hôm trước, một người lên hỏi tôi về việc, tại sao có những người cũng đọc những cuốn sách về tâm linh, về triết học, rồi cũng tập luyện yoga và thiền định, mà lại đối xử với mình tàn nhẫn bằng những lời nói độc hại, dẫn đến việc gây ra những thương tổn không đáng có. 

Tôi nghĩ con người thường có một nội tâm đầy phức tạp và mâu thuẫn. Nội tâm ấy thành hình dựa trên một loạt ký ức không chỉ trong kiếp sống này và kiếp sống khác. Họ phần lớn không hề nhận thức được nội tâm đó một cách dễ dàng. Họ phần lớn không hiểu chính mình. Việc họ đọc gì, đôi khi, chỉ là một sự xoa dịu tinh thần cho họ trong thời điểm đó, chứ lắm lúc, họ lại không có xu hướng suy ngẫm áp dụng cái mình đọc vào cuộc sống một cách nghiêm túc. Con người luôn có mong muốn bản thân thật tốt hơn, nhưng trong cuộc sống, đôi khi, họ lại không hề ý thức được những hành vi của mình là đang tốt hay đang xấu để mà chỉnh sửa. Hơn nữa, những ký ức bị kiềm nén, những uất ẩn bên trong, khiến họ gây ra những hành vi thái độ mà họ biết rằng không tốt nhưng không hiểu sao nó lại diễn ra như vậy. Điều này thường xảy đến với người vừa gây ra một lỗi lầm và tự dưng cảm thấy tội lỗi. 




Đó là về bản thân người đó. Còn trong mối quan hệ với bạn, thì rõ ràng, bây giờ câu chuyện là về hai nội tâm phức tạp và mâu thuẫn với nhau. Thì lúc này, mọi thứ tưởng chừng khó xử hơn, khó giải quyết hơn. Ngay khi bạn hiểu nội tâm của con người là phức tạp và mâu thuẫn, bạn sẽ bắt đầu đi đến sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với họ trước tiên. Dẫu họ có gây ra điều gì hệ trọng hơn thế nữa, thì cũng phải thấu hiểu cho họ vì có một hay nhiều lý do khuất ẩn đằng sau dẫn đến thái độ hành vi đó của họ. Nếu chúng ta vẫn có thể giữ vững nguồn năng lượng yêu thương họ một cách chân thành, bằng nụ cười, bằng sự quan tâm, bằng lời hỏi thăm nhã nhặn, bằng sự cầu tiến của mình,... thì rằng mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Một bên cáu bẳn, nhưng cái cáu bẳn ấy sẽ được chuyển hóa bởi tình yêu thương. 

Trong cuộc sống, mối quan hệ với con người khiến ta đau đầu hơn cả. Nhưng nếu ta giải quyết mọi thứ khó khăn bằng bản ngã thì vấn đề sẽ không đẹp hơn được. Chúng ta phải tháo gỡ bản ngã, giải quyết bằng tâm từ của mình. Tha thứ cho mọi lỗi lầm, yêu thương người khác mỗi ngày hơn một chút. 

Tôi vẫn thường đi dạo ở công viên 23/9 mỗi lúc rỗi rảnh. Ở đó, tôi vẫn thường chào mọi người bằng nụ cười và nhiều người cũng đã chào tôi. Tôi ngắm nhìn cây cối và cảm giác rằng sự tĩnh tại cũng là nguồn yêu thương. Trong những khoảnh khắc đó, nội tâm tôi lắng xuống. Không còn một chút tranh đấu nào. Không còn gì nữa ngoài cái trống không. Tôi thích ngắm những tán cây khoe mình giữa bầu trời, để tôi thấy rằng mọi thứ đều đang vươn lên mỗi ngày, đều đang Sống mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng cái quan sát lãng mạn thật quan trọng, để khiến cuộc đời thêm ý nghĩa và dễ chịu. Cái cây đâu có phải cái cây. Ồ nếu ta cho cái cây là một người bạn thì sao bạn nhỉ. Thì lúc này cái cây phải gần gũi hơn với ta và ta cũng gần gũi hơn với nó chứ. Ta có thể muốn lắng nghe cái cây nhiều hơn. Nhưng cũng không cần nhất thiết phải làm bạn với một cái cây xa xôi đâu, mà hãy làm bạn với chiếc bàn, chiếc giường, chiếc cốc trong chính ngôi nhà của bạn. Nâng niu tất cả, và đối xử với chúng một cách tôn trọng. Khi đó, ta sẽ thấy mối quan hệ với người khác sẽ trở nên dễ chịu và bình yên hơn. Vì tâm ta quyết định đến mối quan hệ quanh ta lắm. 

Một bài hát hay:





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.