thưởng thức nghệ thuật

7:03:00 PM

Nghệ thuật là một trong những phương tiện khiến tinh thần con người mở. Và nghệ thuật không bao giờ dành cho những cá nhân định kiến. Nghệ thuật là tự do, hoặc phải hướng đến sự tự do.


Ở Việt Nam, số người đi bảo tàng, phòng trưng bày, trung tâm nghệ thuật… để thưởng thức nghệ thuật quá ít ỏi. Một dân tộc chỉ chăm chăm dạy trẻ nhỏ về cung cách kiếm tiền khiến cho tinh thần trở nên nghèo nàn và khép kín. Con người ta bao biện theo tháp nhu cầu maslow rằng đó là một nhu cầu mang tính “phù phiếm”, một tư tưởng như vậy thì tâm thức không bao giờ có thể phát triển. Hoặc người ta chọn phát triển tâm thức bằng cách gạt bỏ nghệ thuật sang một bên. Họ đọc các cuốn sách về triết lý nặng nề nhưng họ không hề biết rằng đôi khi một bức tranh có thể diễn giải cả một ý tưởng lớn của một cuốn sách. Một bức tranh là một phương thức truyền đạt khác so với sách, và nó nên đóng một vai trò ngang bằng sách, nhưng tốt nhất là không nên so sánh.


Từ xa xưa đến nay, việc sáng tạo nghệ thuật của con người liên tục phát triển đến nỗi nhiều lúc tôi đã đặt ra một câu hỏi rằng liệu sáng tạo nghệ thuật có phải là một bản năng. Nhưng chắc chắn, đó là một nhu cầu không thể thiếu của con người, nhu cầu sáng tạo. Một khi bạn bước vào một phòng tranh, trí tò mò của bạn sẽ được kích hoạt. Và đó là một điều tuyệt vời để mở mang tâm thức của bạn. Từ trước, tôi đã không hiểu nghệ thuật, tôi đã không có khái niệm về nghệ thuật, tôi bước qua những bảo tàng một cách dễ dàng và hiển nhiên. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy nghệ thuật là một lĩnh vực tuyệt vời mà nếu càng tìm hiểu về nó, bạn sẽ càng đi sâu hơn vào chính mình. Bởi lĩnh vực này kết nối trực tiếp với sự sống. Nó kết nối trực tiếp với linh hồn. Không như kinh tế học hay triết học, nghệ thuật kết nối một cách thần bí với trực giác mà nhiều lúc tôi cảm thấy rất rõ sự nhiệm màu của nó.


Nghệ thuật không chỉ là tranh. Nghệ thuật rất rộng lớn. Như hình ảnh dưới đây, tôi đang xem một tác phẩm trình diễn thơ, cảnh 3 người (2 nam, 1 nữ đang ngủ giữa trời mưa, thời tiết là một điều bất khả kháng và họ đã nằm tư thế đó trong suốt 1 tiếng đồng hồ). Nếu bạn là một người không hề hiểu về nghệ thuật hoặc không có một trái tim mở, bạn sẽ phán xét khung cảnh đó. Bạn sẽ cho rằng khán giả (là tôi) đang xem một thứ gì đó thiếu tế nhị giữa thanh thiên bạch nhật. Bạn cười nhạo khung cảnh đó, và tự đắc nghĩ rằng mình là một kẻ trong sáng. Nhưng bạn hỡi! Việc nhận xét một điều gì đó đã bao gồm định kiến trong đó rồi. Và nó không còn trong sáng nữa. Sự trong sáng là đơn thuần nhìn thấy, chiêm ngưỡng. Và dừng lại ở đó mà thôi. Một khi cất tiếng nói, nó không còn trong sáng nữa rồi.


Tôi nghĩ người trẻ nên lặng lẽ vào các bảo tàng, gallery nhiều hơn, và đừng bỏ qua việc tìm hiểu nghệ thuật. Tôi biết rõ rằng một cuộc đời của một con người có rất nhiều điều để học, nhưng bỏ qua nghệ thuật là một thiếu sót thật sự đáng tiếc. Bạn không cần phải tìm hiểu về nó để trở thành một  nhân vật cụ thể nào đó trong lĩnh vực này, bạn chỉ đơn thuần là người có trái tim mở, và đóng góp như một khán giả phóng khoáng mà thôi.

 


 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.