nhận nuôi

 Hôm qua trò chuyện với người chị, tôi mới nói:

- Nếu có thể, sau này, em thích nhận con nuôi hơn là sinh con. Thế giới đang có quá nhiều đứa trẻ không có cha mẹ, mà lại bị quá tải dân số. Chúng ta đâu nhất thiết phải sinh thêm con nếu có hiểu biết nhất định về luân hồi, tái sinh. 

Chúng ta sinh con đôi khi chỉ vì muốn có một cái gì của riêng mình. Một đứa con của mình. Một đứa con mang tính sở hữu của những đặc điểm của chúng ta: trí thông minh, sắc đẹp, màu da,... Và là đứa con của riêng mình thì chúng ta nghĩ rằng bao giờ cũng an toàn... hơn là những đứa con mà chúng ta nhận nuôi ở bên ngoài. Đôi khi, vì một số niềm tin khác về giờ sinh ảnh hưởng đến số phận đứa con mà chúng ta ít khi nghĩ đến chuyện nhận nuôi. Chúng ta cũng thường ích kỷ để yêu thương một ai đó... không xuất phát từ máu mủ của mình. 

Vậy nên, nếu nhận một đứa con nuôi và yêu thương nó thực lòng thì đó là bài học thật sự tốt đẹp về sự cho đi vô điều kiện. Một người mẹ có thể yêu thương đứa con nuôi như đứa con mà cô ấy sinh ra thì cô ấy đã biết như thế nào là đối xử bình đẳng. Cô ấy có thể sinh một đứa con và nhận nuôi một đứa con. Lúc ấy, tình yêu thương có thể được thể hiện một cách rất đa dạng và là bài học nhân văn cho cô ấy và chồng của cô ấy. 

Nếu bạn là một người rộng mở và rộng lượng thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ cho đây là một ý tưởng tốt đẹp. Một ý tưởng không phân biệt đối xử với những đứa trẻ. Vì thực sự, mỗi đứa trẻ đều có một đời sống riêng biệt ở những kiếp trước, và nếu nó bén duyên với chúng ta ở kiếp này (bằng cách sinh nở hay nhận nuôi) thì đều là nhân duyên bình đẳng mà thôi. Mỗi đứa trẻ trong cuộc đời này, nếu chúng ta có thể coi là một người bạn của chúng ta thì lúc đó chúng ta có trải nghiệm thật sự về yêu thương đích thực. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.