năng lượng

Tôi tin là các năng lượng giao thoa với nhau, chính chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ điều ấy. Năng lượng từ cá thể này giao thoa với các cá thể khác, một xã hội vận hành như thế nào thể hiện năng lượng bên trong nó. Năng lượng ở Hà Nội khác năng lượng ở Hội An. Năng lượng ở Bali khác năng lượng ở Phú Quốc. 


Nhưng một tính chất tương đối tôi nhìn ra là: có những người ở trong một môi trường, chẳng hạn như ngục tù chẳng hạn, lại bị tha hóa và có người lại thức tỉnh. Tất nhiên số người thức tỉnh là rất hiếm có, vậy thì sự giao thoa năng lượng này là mang tính chất tương đối. Có môi trường năng lượng tiêu cực khiến con người trở nên tiêu cực nhưng cũng môi trường đó đã tạo điều kiện tốt đẹp kêu gọi Thượng Đế bên trong cá nhân ấy trỗi dậy. Vậy thì, có một năng lượng cực mạnh ở trong ta đang bị tiềm ẩn, và nó chưa được bộc lộ. Hoặc chúng ta để bị những năng lượng yếu đuối trong mình điểu khiển lấy thân xác và chính con người mình. Tôi gọi Thượng Đế trong bạn là nghị lực của linh hồn. Phần lớn con người thì khá thiếu nghị lực. Tính Thượng Đế trong họ phần lớn không được bộc lộ. Phần sâu thẳm ấy chưa thể với tới, và thế, con người thường tồn tại bằng tâm trí và cảm xúc yếu ớt lấn át của chính mình là chủ yếu. Trực giác chưa được rèn luyện và được bộc lộ. Và đôi khi, chính họ cũng lười biếng để đi sâu hơn vào tính triết và tâm linh của vũ trụ. Vũ trụ tâm thức. 


Vậy vấn đề đặt ra là làm sao để luôn giữ được nghị lực linh hồn này? Làm sao để không bị những thói quen của tâm trí và cảm xúc yếu đuối hàng ngày thao túng và điều khiến các hành vi của chúng ta. Làm sao để thoát ra khỏi mô thức lặp đi lặp lại chán ngắt ấy. Tôi nghĩ một cách thức tốt đẹp đó là nghiên cứu triết học, tâm linh, và đi sâu hơn và việc tự đặt câu hỏi về ý nghĩa sự sống. Sáng tác nghệ thuật là một trong những cách hay, nhưng mọi thứ phải bắt đầu bằng một tâm thức cởi mở, không có sự phán xét, không có định kiến, mọi thứ phải thật tinh khôi như một ngày mới bắt đầu, và các suy nghĩ cũng như ký ức hôm qua phải được tẩy rửa để không bị ảnh hưởng. 


Tôi quan sát thấy nghị lực linh hồn trong bản thân mình sẽ trỗi dậy rất mạnh mẽ khi tôi đi sâu vào nội tại và gác bỏ những ham muốn lẫn dục vọng cá nhân riêng tư sang một bên. Tôi biết nó vẫn tồn tại trong mình, dù ít nhiều, nhưng trong khoảnh khắc đi sâu vào nội tại ấy, sức mạnh linh hồn bỗng trội dậy và làm việc tốt đẹp. Nó đi được các chiều sâu khác nhau, tự đặt câu hỏi và tự trầm tư mặc tưởng. Tôi thích đọc các triết gia có các triết lý như thế nào, từ định luật bất toàn của Gödel đến cuốn Suy tưởng của Pascal, đến "Tôi tư duy, tôi tồn tại" của Descartes,... Một trong những thú vị của các triết gia này là họ là những người hạnh phúc trong các tìm tòi và khám phá của họ. Tôi đang ám chỉ đến nghị lực linh hồn, tính Thượng Đế bên trong họ được mời gọi để đi sâu hơn vào việc giải quyết các vấn đề, để tìm ra bản chất thực sự,... dù mỗi triết gia đều có quan điểm khác nhau, đã đi sâu được vào các tầng nhận thức khác nhau, điều đó là tốt đẹp vì nó tạo sự gợi mở để những thế hệ sau tiếp bước, chẳng hạn định luật bất toàn của Gödel xuất phát từ các quan niệm (mang tính nền tảng) của Pascal, khi ông cho rằng chủ nghĩa duy lý là không trọn vẹn. 


Phần lớn chúng ta bị chi phối bởi cảm xúc và suy nghĩ yếu đuối bởi chúng ta để nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong ngày, trong tháng và trong năm. Chúng ta không cho phép bản thân mời gợi nghị lực linh hồn của mình trỗi dậy, và thế, chúng ta khó có thể trưởng thành nội tại. Tôi không có ý ám chỉ đến việc đóng khuôn trải nghiệm vào việc tự ngồi trong nhà một mình suy tưởng, nhưng rõ ràng, bạn có thể làm điều đó ở bất cứ đâu, như ý niệm của tôi về việc tách biệt trong sự hòa đồng. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.