nắm giữ dòng nước

Tôi cảm nhận được một điều rằng có lẽ mỗi sự kiện xảy ra trong đời ta giống như một phần của dòng nước dài vô tận. Có những sự kiện rất nhẹ nhàng, tâm thức ta cho đó là điều không quan trọng, thì nó chảy qua nhanh, và lắm lúc, ta cũng chẳng để ý. Nhưng có những sự kiện, rất quan trọng, đặc biệt là sự kiện đau đớn, thì dòng nước đó ta cố nắm giữ. Ta cố nắm giữ bằng những suy nghĩ, cảm xúc của riêng ta, khiến dòng nước vốn dĩ mềm mại và trơn tuột kia hóa thành thể rắn trong những mô thức suy nghĩ lặp đi lặp lại ấy. Nó vẫn là dòng nước thôi, nhưng tâm thức ta đã hóa nó thành thể rắn, để ta nắm chặt lấy nó. Ta không chịu buông bỏ nó.

Và thế, việc nắm giữ này sẽ tạo thành một cơn nghiện, và ta chính là kẻ nghiện ngập trong sự nắm giữ ấy. Nắm giữ một kỷ niệm, một thói quen, một cảm giác,... Tất cả nhằm thỏa mãn bản năng ham muốn và dục vọng trong ta. 

Trong mỗi đêm khi tôi ngồi tĩnh tâm lại, tôi bỗng nhận ra những nắm giữ ấy của mình. Sự tự do của tôi dường như cũng bị thách thức bởi rất nhiều nguyên nhân, mà lỗi đến từ một tâm thức vốn rập khuôn trong những suy nghĩ của chính nó. Tôi ngồi xuồng sàn gỗ, dựa lưng vào giường, tôi nhìn bầu trời đen qua ô cửa, và khoảng tường trắng trống trải trước mắt, tôi thấy lúc đó mình có vẻ rất nhẹ nhõm. Tôi nghĩ sự cân bằng của tôi đến từ những khoảnh khắc như vậy. Một khoảnh khắc riêng tư và đơn độc, một khoảnh khắc không ai có thể động chạm vào. 

Lúc đó, tôi bỗng thấy mọi thứ đi vào dòng chảy tự nhiên như nó vốn là, một trải nghiệm tỉnh thức mà vốn dĩ những con người tất bật bể ngoài khó nghiệm được. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.