mở

Điều tôi hướng đến là một tâm thức mở: tự do, hoang dã và trí huệ. Nghĩa rằng không có một cái gì là rào cản của cái gì. Mọi rào cản đều tự tâm thức tự sinh ra. Tâm thức từ tự do dẫn đến đóng, và giờ đây phải đi đến mở, mở toàn bộ. 

Trong thực hành thiền định, cái cốt yếu là trạng thái, ngoại cảnh là thứ yếu. Nếu bạn nghe nhạc để hành thiền, hay ở nơi yên tĩnh để hành thiền, đều không cần so sánh. Không có cái nào hơn cái nào, vì tĩnh lặng và âm nhạc suy cho cùng đều là âm thanh. Chúng là âm thanh, chỉ là âm lượng khác nhau mà thôi. Khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây hành thiền, không có nghĩa là không có âm thanh xảy ra. Có thể là âm thanh tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạt hoặc có lúc tưởng chừng như không có âm thanh. Nếu một ai đó nói rằng nghe nhạc trong lúc hành thiền là không nên, thì bạn phải thực hành nó, bạn mới biết được sự thật bên trong. Có những người nói như vậy mà chưa từng thực hành như vậy thì cũng chỉ là nói suông. Mà nói suông thì đám đông ai ai cũng nói suông một hay nhiều lần. Họ nói, cứ lắng nghe, không định kiến hay phán xét ngược lại họ, điều đó là không cần thiết. Nhưng để biết điều họ nói có đúng hay không, hãy thực hành đã. 

Vậy nên, mọi hình mẫu đều có tính tham khảo. Vì mọi hình mẫu sẽ được tâm trí chúng ta cho vào một khuôn mẫu, và đó là điều không nên. Một tâm thức tự do trước hết là một tâm thức không phán xét, dù theo một chuẩn mực đạo đức nhất định, nó có thể đúng, sai, tốt xấu, nhưng tâm thức mở quan sát và không hề phán xét, tâm thức mở lắng nghe nhưng không định kiến hay bị thao túng dễ dàng. Tâm thức mở là tự giác mở ra để đón nhận nhưng không không có nghĩa là bị ảnh hưởng. Vì tâm thức mở bao chứa tất cả rồi, nên rõ ràng, nó là tất cả. 

Tâm thức mở ở đâu cũng nhìn thấy đường. Nó chẳng hề thấy ngõ cụt. Ngõ cụt chỉ dành cho tâm trí phán xét. Tâm thức mở luôn thấy đường ngay cả trong bóng tối. Và thấy đường ngay cả giữa sa mạc. Một tâm thức mở bao dung tất cả. Nó thấy dữ kiện gì xảy đến nghĩa là nó xảy đến. Nó không có nghĩa là cần xảy đến hay nên xảy đến mà là nó đã xảy đến, và cứ thế xảy đến. Tâm thức mở chấp nhận nó, vì nó không thể quay trở lại để thay đổi. Những dữ kiện đó hình thành cho tâm thức mở một trực giác đủ mạnh mẽ để nó có thể nới rộng nhận thức của nó ra, thêm sâu sắc đến những tầng sâu và sâu hơn của nội tại. 





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.