lãng mạn

Tôi sống lãng mạn, và sự lãng mạn ấy bắt nguồn từ một tâm thức lãng mạn. 

Nếu ai đó bảo rằng lãng mạn phải là trong tình yêu thì tôi không thực sự đồng ý. Tình yêu có sự lãng mạn thăng hoa riêng, nhưng một mình cô đơn luôn là sự lãng mạn thăng hoa bền bỉ nhất. Bởi tình yêu sẽ đến và đi. Còn một mình là luôn luôn xảy đến bất cứ lúc nào ta cần. Và thực sự một mình là luôn luôn xảy ra. Trong ta luôn có sự riêng tư, và cô lập khỏi bên ngoài. 

Trong một buổi chiều dạo bộ bờ sông với một người bạn, tôi cảm giác đó là một cuộc dạo bộ lãng mạn, một thú vui mà chúng ta nên có trong đời sống này. Làn gió thổi mát rượi, hơi nước sông dâng lên trong lành, bầu trời với bảng màu pastel dễ chịu, đường phố ít người qua lại,... tất cả tạo nên một trải nghiệm thong thả và thư giãn cho thân tâm. Tôi ngồi xuống bến thuyền vừa xây dựng với chỉ có một anh chàng ngồi câu cá, ngước lên bầu trời cao vời vợi, thả thị giác vào những cánh chim bay, xa xa kia là dải đô thị phồn hoa văn minh, nhưng không thể đụng chạm đến sự tĩnh lặng ở phía bên bờ này. Tôi cảm giác mình là một với toàn thể. Một cảm giác phiêu diêu ngất ngây chưa từng xảy đến. Một riêng tư, một lãng mạn đầy nghệ thuật. 

Anh bạn bảo tôi có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi nghĩ vậy. Đó là lý do tôi đam mê tìm hiểu nghệ thuật và sống cuộc đời của một triết gia. Quãng thời gian trầm tư mặc tưởng, chiêm nghiệm diễn ra như một phần không thể thiếu trong ngày, khiến tôi ngụp lặn trong một thế giới riêng đầy sắc màu nhưng không rơi vào bi kịch. 

Tôi nghĩ khi ta sống một mình thì việc mặc lên mình bộ quần áo là không cần thiết và thực sự không có gì xấu hổ nếu tiết lộ điều đó. Một cơ thể - tâm hồn sống thật với chính nó nhất là khi nó không bị khoác lên bất cứ thứ gì trong điều kiện thuận lợi là nó hoàn toàn một mình. Lúc đó, chúng ta cảm giác tự do, và cảm giác thoải mái. Còn phần lớn, chúng ta chỉ dám cởi bở quần áo khi vào nhà tắm hoặc khi làm tình. Rồi chúng ta lại nhanh chóng khoác y phục vào như một bản năng. Nhưng hãy thử một lần, trong khoảnh khắc ngồi trong căn phòng riêng đọc sách, và không mặc một cái gì lên người, ngay cả đồ trang điểm, trang sức, quần áo, sợi buộc tóc,... Bạn hãy cảm nhận thật kỹ lúc đó mình cảm giác ra sao. Hãy quan sát tâm thức mình có thực sự được nới lỏng ra hay không. Và cả nét riêng tư lãng mạn nữa.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.