định nghĩa

Một người bán rau thực ra không phải là một người bán rau. Một gái điếm thực ra không phải là một gái điếm. Một triết gia không phải một triết gia. Họ không là gì cả, và như vậy, thì tôi cũng không là gì cả, nếu tôi cho rằng họ như vậy. 


Điều đáng tiếc là tất cả chúng ta nhìn một người đang bán rau là một người bán rau, một triết gia là một triết gia, một họa sĩ là một họa sĩ, và thế, ta đóng khuôn họ trong tâm thức của chính chúng ta. Và cả xã hội này, để tìm một người có tâm thức mở là cực kỳ ít ỏi, cực kỳ hiếm hoi, ngay cả những người tự nhận mình là bậc tỉnh thức, bậc thầy tâm linh, thì đôi lúc, tôi cảm nhận rằng họ vẫn chưa vượt thoát ra khỏi cái tâm thức có biên giới mà chính họ tự tạo ra biên giới đó. Vì tôi đang sống và khuyến khích một tâm thức mở bên trong mình. Tôi không cho cái gì là "là". Tôi nghĩ mọi thứ đều biến đổi và nó tiếp tục biến đổi. Vậy thì phải chăng chẳng có câu khẳng định A là B. Ngôn ngữ vốn dĩ có sự hạn chế của nó, và thế, tôi đang dùng từ "là" nhưng ý bên trong tôi thì không phải vậy. Tôi mong bạn hiểu được chỗ này. 


Hiện tôi đang quan sát xem con người mình đang thực sự mắc kẹt ở chỗ nào và vì sao như vậy, hẳn là phải có nguyên do của nó, mọi thứ hẳn phải có một bản chất đằng sau, một thứ gì đó có khả năng thâu tóm và ta phải biết được sự thâu tóm ấy như thế nào. Cùng với nghiên cứu này, nghị lực linh hồn phải thực sự trỗi dậy để cứu giúp. Một cuộc khám phá là đẹp đẽ khi ta không định nghĩa một cái gì trước tiên, mà phải đi tận cùng rồi mới phát hiện ra concept đằng sau đó. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi vứt tất cả mọi định nghĩa ra khỏi tâm thức của mình, nhưng đúng hơn là không bị mắc kẹt trong các định nghĩa đó. 


Chẳng hạn, ai đó đã định nghĩa về nghệ thuật. Nghệ thuật là gì? Khi Goolge nó, sẽ ra một loạt các định nghĩa na ná nhau. Vậy thì, tôi sẽ không xem các định nghĩa này, hoặc xem và gạt nó sang một bên, và thưởng thức những gì mà người ta đang cho là nghệ thuật, để tự định nghĩa nghệ thuật cho riêng mình. Tôi nghĩ đôi lúc tôi phải tự hỏi tại sao cái đó lại có thể coi là nghệ thuật, nếu người khác coi đó là nghệ thuật, thì tôi có quyền không coi đó là nghệ thuật. Và như vậy, bên trong tôi đã tự định nghĩa khái niệm nghệ thuật rồi. Mọi thứ sẽ thay đổi, và tiến bộ, tôi tin. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.