im lặng cũng là chia sẻ

Hôm đó, tôi gặp anh, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận tôi là người nói nhiều hơn và anh nghe nhiều hơn. Tôi kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, bởi cả hai đã gần 2 năm rồi không gặp. Anh nhìn tôi và nói: 

- Thực ra, bây giờ anh cũng không biết tình yêu là gì nữa. Nhưng với anh, anh mong muốn một tình yêu mà khi hai người ngồi cạnh nhau có thể im lặng hàng giờ, vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của nhau trong sự tĩnh yên ấy. 

Tôi cất lời:

- Ừm, em biết điều đó, em nghĩ tình yêu lúc này đã chuyển sang trạng thái tri kỉ. Nhưng để được điều đó thì cả hai lúc ấy đã thực sự biết mình là ai và biết đối phương không kém cạnh. 

Trong đời, thật tuyệt nếu có thể gặp một ai như thế, một người nào đó để ta có thể ngồi với họ hàng giờ không nói gì mà vẫn cảm thấy thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng, giống như việc mình đang ngồi một mình với chính mình vậy. Việc ngồi và đăm chiêu ngắm bờ môi, mái tóc và xuyên qua tâm hồn họ. Rồi mỉm cười. 

Có lẽ, giờ đây, người ta nói nhiều quá. Người ta thích chia sẻ. Nhưng người ta cũng không biết rằng im lặng cũng là một sự chia sẻ. Và sự chia sẻ này bao gồm cả cảm nhận thấy sự hiện diện của nhau một cách trọn vẹn. 

Họ không nhất thiết là những người tỉnh thức. Họ đơn giản là tri kỷ của nhau. Họ vượt qua được giới hạn tình yêu nam nữ thông thường. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.