câu chuyện nghệ thuật

6:02:00 PM

Tôi thích nói chuyện nghệ thuật với mọi người, và tôi cũng thường thích lắng nghe hơn. Tôi cho rằng nghệ thuật là một lĩnh vực rất hay, không hề thua kém gì triết học, tâm linh, khoa học hay văn chương, thơ ca. Vì thế, tôi đang tập vẽ lúc rỗi rảnh. Tôi xem tranh, xem điêu khắc, xem sắp đặt, trình diễn,... nhiều hơn để hiểu và cảm thế giới nghệ thuật. Một trong những cuốn sách nghệ thuật mà bạn nên đọc là "The Story of art" - Câu chuyện nghệ thuật của E.H.Gombrich. 


Hôm qua tôi trò chuyện với một người bạn là họa sĩ. Anh ấy cho tôi xem bộ sưu tập tranh lịch sử mà anh vẽ cách đây nhiều năm, nhưng vì gặp khó khăn trong vấn đề xin giấy phép nên các tác phẩm đã không thể trưng bày trong triển lãm. Thật là một thiếu sót lớn khi tôi không đi sâu hơn vào thế giới lịch sử, vì tranh của anh nói về chúng. Có một câu nói của anh rất hay làm tôi suy nghĩ: nghệ thuật không đúng sai, và đôi khi nó vượt ta ngoài cái đẹp-xấu, nghệ thuật là sự gợi mở, để các bạn đi tìm sự thật đằng sau đó. Nó làm tôi liên tưởng đến những điều mà tôi đã từng đọc trong những cuốn sách mà tôi khá thích, chẳng phải đó là những chìa khóa gợi mở đế tôi tự đi đến cánh cửa chân lý hay sao. 


Tôi cho rằng nghệ thuật của anh là một sự phản tỉnh, tức xét lại tư tưởng của mình để tìm kiếm những sai lầm. Thế hệ 9x tụi tôi không sinh ra trong bom đạn, thế hệ 8x anh ấy thì vừa dứt ra khỏi cuộc chiến đẫm máu. Cách nhau gần hai thập niên, với hai tâm thế đời sống cách biệt, tôi cho rằng điều đó cũng không thực sự quan trọng lắm nếu chúng ta cởi mở tìm hiểu, để rút ngắn đi mọi rào cản về tuổi tác lẫn thời cuộc. Và tôi cho rằng cách nhìn của người họa sĩ này về nghệ thuật là có sự thú vị riêng, không giống với những nghệ sĩ mà tôi từng gặp. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ đặt mình trong tâm thế phán xét hay định kiến, vì đó là lựa chọn và quyền của họ để được thể hiện sáng tạo theo cách riêng của mình. Tôi từng nói với anh rằng: "Người nghệ sĩ dám sáng tác theo mong muốn tự bên trong thực sự đáng quý, đặc biệt ở một xã hội còn nhiều rào cản về tự do ngôn luận và thắt chặt kiểm duyệt. Còn người không dám nói lên tiếng nói của mình mới dở." Và tất nhiên, con người mà, đôi khi có những thử thách về mặt cơm áo gạo tiền nói riêng và áp lực tinh thần khác nói chung khiến họ phải đưa ra những lựa chọn mang tính căn bản và "giả tạo". 


Tôi có dịp nghe anh kể về bộ phim "Ký sinh trùng" vừa rồi, và cảm thấy thú vị với sự chia sẻ này. Nếu theo cách hiểu của số đông thì bộ phim nói về các vấn đề "ký sinh" trong xã hội, về phân biệt giàu nghèo, giai tầng, về kỳ thị,... nhưng thực chất là về những phần sâu hơn trong lịch sử, về môi quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc (thể hiện qua viên đá, qua nhân vật người đàn ông Bắc Triều Tiên ở căn hầm đang ký sinh ở một gia đình Hàn Quốc, và sau đó một người đàn ông khác lại ký sinh ở nhà người chủ mới là người Đức, thể hiện Hàn ký sinh Âu châu...) Đó là một cách hiểu rất nghệ thuật, rất sâu sắc, và cũng đó mới là lý do khiến bộ phim đạt giải Oscar. Anh bảo anh phải xem 2, 3 lần liên tiếp để tìm ra những thông điệp ấy. Vậy thì, nghệ thuật cũng vậy, chúng ta đừng dương dương tự đắc nghĩ rằng mình hiểu tất cả, bởi có nhiều lớp nghĩa sâu sắc hơn, hay đơn giản, mà ta lại chưa từng nghĩ đến. Vì thế, tôi cho nghệ thuật rất thông minh, và đầy trí tuệ. 


Trong buổi chia sẻ với chủ đề "lắng nghe và thấu hiểu nội tại" hôm chủ nhật vừa rồi, tôi cũng trò chuyện thêm với mọi người về đề tài nghệ thuật. Tôi khuyên mọi người nên đến các gallery, bảo tàng, triển lãm,... để thưởng thức nghệ thuật. Nghệ thuật là một món ăn tinh thần quan trọng, khiến đời sống nội tại của bạn phát triển thêm lên, theo một cách nhìn đầy rộng mở. Bạn sẽ thấy sự sáng tạo luôn xuất phát từ nội tại, nó xuất phát từ tâm trí - tinh thần của tác giả, và đó là lý do vì sao ta luôn tìm thấy sự kết nối với các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi tác phẩm là đứa con của thời đại ấy, nhưng nó sẽ là bất tử. Tôi không cho nghệ thuật chỉ đơn thuần là cái đẹp, cái duy mỹ không thôi. Đôi khi tôi cho một tác phẩm nghệ thuật vừa có tính tâm linh, vừa có tính khoa học, vừa có tính triết học, toán học, logic học, thông thiên học,... trong đó. Và tôi thấy điều ấy thật thú vị, vì một người nghệ sĩ mới tâm thức mở là không đóng khuôn mình vào một trường phái nào, chất liệu nào, loại hình nào. Ngày này, người ta nói đó là nghệ sĩ đương đại. 


Almond Blossom - Van Gogh



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.