biển

5:14:00 PM
tôi ngủ sớm và dậy sớm mỗi lần ghé biển. đó là cách tôi thể hiện tình yêu của mình với nó, là dành thời gian cho nhau, là cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang dã của nhau... thật riêng tư và cũng thật tĩnh lặng.
như sáng nay, một mình tôi dạo bộ giữa bãi biển dài độ 3km từ azerai kê gà. trước tôi, sau tôi, không một bóng khách ngoại trừ một số người dân địa phương đánh bắt cá. có lẽ, đây là một trong những cuộc dạo bộ bãi biển lãng mạn nhất mà tôi từng có, 2 tiếng đồng hồ, không một ai quấy rầy cuộc gặp giỡ giữa tôi và biển cả. biển không nói, chỉ đơn thuần như nó vốn là với tất cả bản năng trước tôi. tôi không nói, chỉ đơn thuần học hỏi sự thật thà và chân thành của nó. tôi không giấu diếm được điều gì trước biển, vì tôi hiểu, biển dung chứa tôi và thế nó biết tất cả những gì về tôi. đôi khi, một tình yêu là không cần nói gì nhiều ngoài lắng nghe. lắng nghe chính mình.
tôi lắng lòng mình nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát và đăm chiêu nhìn ngọn hải đăng xa xa. tôi tự hỏi những con người từng nói rằng họ yêu biển mà cớ sao lại thức dậy muộn màng đến thế. họ chỉ nói yêu nhưng không cho phép thể hiện tình yêu, và khi tôi biết rằng tôi yêu biển, tôi muốn dành thời gian trọn vẹn nhất với nó, hiện diện cùng nó, và có lẽ, tình yêu đơn giản là như vậy.
khi ở giữa một thảo nguyên hoang sơ hay trước đại dương rộng lớn, tôi hợp nhất với thiên nhiên. tôi yêu thích cảm giác mênh mông bất tận ấy. sự chật hẹp hàng ngày như một dĩ vãng xa xăm, đôi khi dĩ vãng đó là ngày hôm qua thôi nhưng sao trong tôi cảm giác như từ lâu lắm lâu lắm rồi. đó là một trạng thái tâm lý khá thú vị mỗi lần tôi ở biển.
có đôi khi lắng lại, tôi cảm giác tiếng sóng cuộn trào trong lồng ngực mình, chứ không phải từ bên ngoài nữa. giống như khi tôi nghe một album nhạc seven days walking của ludovico einaudi, tôi cảm giác tiếng piano ấy phát ra từ nội tại mình. có lẽ bên trong và bên ngoài hợp nhất - thành một mỗi lúc ta đạt đến cái trạng thái thưởng thức không tâm trí ấy.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.