đừng bám chấp khuôn mẫu

Đôi lúc, chúng ta phải tự hỏi liệu bản thân có đang tìm đến những điều trái ngược với tâm hồn mình, trái ngược với mong muốn của mình. Tôi đã gặp một người phụ nữ không muốn đi tu nhưng lại đọc và làm theo những thứ về việc tu hành trong chùa. Cô ấy có thể đọc về việc tu tập của một người sống giữa đời thường, để cảm nhận sự đồng điệu, hơn là từ một người tu tập trong chùa. Vì việc tu tập giữa cuộc đời là khác biệt. Việc khoác lên chiếc áo cà sa và tu tập ở chùa, nó đã bao hàm việc từ bỏ một số thứ mà người tu tập ở đời giữ, chẳng hạn như tình dục, yêu đương,... Vốn dĩ, người ta có thể yêu đương, làm tình và song hành với tu tập. Chỉ là không bám chấp và "nghiện ngập" trong đó thôi. Còn tu tập ở chùa là tránh né các vấn đề đó, vì thế, ta phải lựa chọn nơi ta học hỏi cho thật phù hợp để không mâu thuẫn và hiểu sai. Khi ta chọn một người thầy sai, ta đang hình thành một lối sống mâu thuẫn với nội tại mình. Con người vốn dĩ có thể yêu đương và đồng thời đi sâu vào bên trong nội tại của mình. Vì không tồn tại một biên giới nào cho người tu tập. Và chớ nên đặt ra một biên giới nào. Càng đặt biên giới, càng khó khăn cho việc tu tập. Và nếu có thể thì cứ tu mà như không tu, lúc đó, tâm thức ta thả lòng tự nhiên. 


Người tu tập ở chùa xem yêu đương nam nữ và tình dục là điều cấm kỵ. Xét về khía cạnh nào đó, hẳn ấy cũng là một sự phán xét và khinh thường của tâm. Còn nếu nhẹ nhàng hơn, thì họ đang đưa ra lựa chọn cuộc đời cho mình hoặc buông bỏ. Có những người chọn con đường tu chùa đã phải kìm nén bản năng đó. Và kiềm nén vốn dĩ chưa bao giờ là điều tốt đẹp. Càng kiềm nén, mọi năng lượng tiêu cực càng đổ dồn vào bên trong tàng thức. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cho đến khi làm chủ được các bản năng. Bản năng, đúng thế, là làm chủ chứ không phải kiềm nén. 


Bạn sẽ thấy không phải bậc giác ngộ nào cũng từ bỏ hôn nhân gia đình. Trang Tử có vợ, và là một bậc thầy tâm linh xuất chúng. Thế nên, bám chấp vào một hình mẫu nào đó là không cần thiết, là rất dở. Vì những người bước đi trên hành trình này thường chọn cho mình một hình mẫu. Và họ tự hà khắc với bản thân. Họ không thoát ra được khỏi cái bóng của những hình mẫu huyền thoại. Điều đó thật đáng tiếc. Vì chính lẽ ấy mà họ không tạo ra được một cá tính như vốn nó phải vậy. 


Tôi đã từng hà khắc với bản thân. Nhưng bây giờ tôi không hà khắc với bản thân, tôi thả lỏng nội tại. Vì tôi cho rằng thả lỏng bản thân là một hình thức sống thiền không mấy tỉnh táo mà cho phép nó diễn ra. Việc bám chấp vào các hình mẫu khiến tôi hướng đến thiền, nhưng tôi đang chọn cho mình một lối sống tâm thức thả lòng và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Khi căng thẳng, có lẽ tôi sẽ thiền, nhưng tôi nghĩ việc mở mắt và nhìn lên bầu trời cũng đủ để lòng tôi an yên. Tôi nghĩ con người nên sáng tạo ra cho riêng họ cách sống riêng, cách cân bằng riêng. Sáng tạo đó có thể không mới, nhưng ít ra, nó thể hiện một chính kiến sống thật thà với nội tâm của họ. Đôi khi, chúng ta cứ nghe theo một ai đó sống như thế nọ thế kia rồi đổ mình về phía đó, và cả cuộc đời, ta nghe biết bao nhiêu người như thế? Rồi ta để cho mình đổ ngã bên nọ rồi bên kia, mãi mãi là nghiêng ngả... 


Nếu bạn khóc, bạn khóc. Nếu bạn đau, bạn đau. Nếu bạn vui, bạn vui. Nếu bạn tức giận, bạn tức giận. Đơn thuần là cho phép mọi thứ diễn ra, nhận thức nó. Đừng kiềm nén bất cứ điều gì. Đừng từ chối một cảm xúc dù chỉ là nhỏ bé. Đừng cố gắng tỏ ra rằng mình ổn. Hãy tự nhiên. Nhân duyên cho một nội tại trưởng thành cần sự kiên nhẫn, chứ không phải là một cuộc chạy marathon. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.