một vô thường

Một màu nâu nước mênh mông bạt ngàn, báo hiệu một vụ mùa nữa bắt đầu. Mạ bắt đầu nhú lên, từng mảng xanh xen lẫn nâu, cho đến khi tất cả biến đổi thành một bạt ngàn xanh. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bạt ngàn xanh chuyển thành mênh mông vàng. Những bông lúa nặng trĩu hạt, người ta thu hoạch, để lại một màu nâu khô bao la... Vòng lặp tiếp tục, từ năm này qua năm khác... Biến đổi, luân phiên, nhưng mọi thứ đều được lặp lại. 

Cảm xúc cũng vậy! Biến đổi, luân phiên, lặp lại, một vô thường,...

Bà ngoại tôi qua đời năm tôi lên lớp 6. Hơn một thập niên trôi qua, nỗi buồn da diết ngày hôm đó giờ không còn một dư âm dù chỉ là bé xíu. Người ta nói rằng, "mọi điều rồi cũng sẽ qua", thật vậy... Thời gian khốc liệt đến nỗi dường như có thể xóa nhòa tất cả, phận đời thì mong manh, nên nếu không xem nó là cuộc chơi mà tận hưởng thì thật phí hoài. 

Tôi nhớ có lần, năm tôi học lớp 8, tôi đã tức giận đến nỗi hết ném xoong nồi và rổ rá ra ngoài sân, hét toáng lên với mẹ. Một nỗi tức giận kinh khủng, nhưng giờ đây nhớ lại, không một dư âm nào dấy lên trong lòng... Nếu còn dư âm, chuyện hẳn chưa hết duyên với ta. Nếu không còn dư âm, coi như chuyện đã kết thúc... 

Có lúc, cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi ta tưởng mọi thứ thật khó khăn ngay lúc này đây. Ta làm sao vượt qua nổi? Hôm qua trò chuyện với anh bạn nhà thơ, tôi bảo với anh: "Cuộc đời em may mắn hơn nhiều những người bạn đồng trang lứa với em ở quê. Dù, em đã trải qua những sự kiện thăng trầm trong hơn hai thập niên vừa rồ trên cõi đời, vì em tự lập sớm, va chạm sớm, nhưng chưa một sự kiện nào có thể khiến em gục ngã được... Vì em không cho phép điều đó xảy ra." Có một vài chuyện buồn trong lòng, nhưng khi người khác gặp mình, họ chỉ toàn thấy ở mình niềm vui. Tôi nghĩ đó chẳng phải sống giả tạo, mà là ta biết nỗi buồn, nhưng ta không hề tuôn theo nỗi buồn ấy. 

Đôi khi, ta cũng biết rằng cuộc đời này đã đủ đau đớn với nhiều người lắm rồi, thế nên, ta không muốn đem đến cho họ thêm nỗi phiền, và nếu có thể, ta sẽ trao cho họ chút bình yên và vui tươi. 

Đối mặt với cảm xúc luôn là một cuộc chơi đầy thú vị và đòi hỏi nhiều đến cân bằng. Anh không cân bằng, anh sẽ nghiêng ngả theo cảm xúc. Anh cân bằng, anh đơn giản là nhìn cảm xúc vút qua. Vô thường, vô thường, biến đổi, biến đổi, mạnh mẽ mạnh mẽ rồi yếu ớt yếu ớt...





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.