mơ mộng

Con người hôm nay có quá ít mơ mộng. Họ thực tế, và sự thực tế thường gắn liền với vật chất. Họ bỏ qua sự mơ mộng, và họ cho mơ mộng dành cho kẻ hão huyền, viển vông.

Một người bạn của tôi bảo: em quá mơ mộng!
Tôi mỉm cười.
Tôi nghĩ và tôi tin mơ mộng là tốt. Mơ mộng, khiến đời sống tâm hồn của tôi thật phong phú, nhạy cảm và đa dạng. Ồ, nếu có thể cảm nhận bầu trời giống như một vườn cổ tích chuyển động thì thật thú vị làm sao nếu chỉ biết nó là một bầu trời. Bầu trời nhiệm màu là thế mà bạn chỉ biết nó là bầu trời. Bầu trời nhiệm màu là thế nên ta phải làm thơ về bầu trời.
Sự mơ mộng khiến con người ta vượt ra ngoài nhà tù chập hẹp của các tên gọi. Bầu trời không còn là bầu trời. Cái cây không còn là cái cây. Ngọn cỏ không còn là ngọn cỏ. Tất cả trở nên thơ mộng trong ánh mắt kẻ mộng mơ. Tất cả đều có thể chuyển thành thơ và ta ngồi ngân nga suốt ngày. Ai đó cứ bảo ta điên, ai đó cứ bảo ta khùng, ôi mặc kệ họ, những kẻ cho rằng mình sống thực tế.
Ồ tôi thích những nhà văn như Tolkien và Hermann Hesse, họ viết ra được chân lý đời sống nhưng họ cũng mơ mộng đó thôi. Một đầu óc giàu trí tưởng tượng khiến họ băng vượt khỏi nhà tù chật hẹp mang tên tâm trí. Cái trí tưởng tượng của họ mới thần diệu làm sao, nó làm tôi muốn múa nhảy, nó làm tôi muốn ca hát mỗi ngày. Và thế, tôi thấy mơ mộng thật tốt đẹp. Xã hội này càng đớn đau vì thiếu những người biết mơ mộng, hoặc nó đang đào thải những người mơ mộng, những kẻ điên ra khỏi xã hội. Một tàn nhẫn vô cùng!



1 comment:

  1. <3 cảm ơn chị vì những bài post, nhớ đăng thường xuyên cho em đọc nha~

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.