hội an

Tôi gặp họa sĩ trong một quán cafe trong con hẻm yên tĩnh Trần Hưng Đạo, anh bảo: "Nãy anh có nhìn một cô gái an yên đọc sách, rồi nghĩ ngay đến em. Trang, em hãy chuyển về Hội An và sống. Vùng đất này thật hợp với em, cái kiểu trầm ngâm và lãng mạn. Nằm trên bãi cỏ xanh, ngẩng mặt lên trời cao vời vợi, dạo bãi biển xinh đẹp, rồi kệ chuyện đời..."

Gợi ý của họa sĩ khiến tôi suy tư. Rồi tôi quyết định, có lẽ năm sau, khi mùa lạnh kết thúc, tôi sẽ về sống ở Hội An một thời gian, vài tháng hoặc hơn. Tôi chưa biết. Nhưng tôi đang muốn vậy. Vùng đất nghệ thuật này, với những con người quái dị này, khiến tôi tò mò và muốn học hỏi. Nó làm bản năng tham vọng khám phá con người và tri thức của tôi trỗi dậy. Và lần này, là tri thức về nghệ thuật, về đời sống, ở một nơi thật đẹp, thật văn minh và cổ kính. Tôi đã dành một buổi chiều dạo giữa trời mưa Hội An, một phố cổ tấp nập năm nào giờ vắng bóng chân người, để lại một sự lặng im đầy hoài niệm. Sự lãng mạn không ở nơi đông đúc, sự lãng mạn nằm ở những khoảnh khắc riêng tư như thế này. 

Dẫu sao, tôi cũng muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình vượt ra khỏi vùng an toàn. Sài Gòn đã đủ cho một quãng và giờ là đến Hội An, một vùng đất giữa của Việt Nam, nơi tôi đã từng đến một vài lần nhưng chưa lần nào là thực sự sống trong nó. Nhưng tôi đang muốn sống trong Hội An. Điều đó tôi vẫn chưa làm được ở Sài Gòn, nhưng tôi quyết định sẽ làm được ở Hội An. Nếu so vài ba tháng với một cuộc đời thì chẳng là gì, nhưng về chiều sâu, thì đó là một so sánh quá khập khiễng. Tôi vẫn bảo chính mình rằng đừng so sánh bất cứ cái gì nếu chưa thật sự hiểu những đối tượng đó. 

Và rồi có thể bạn cũng vậy. Đã đến lúc cảm thấy đủ cho việc sống ở một thành phố. Và bạn muốn chuyển đến một nơi nào đó khác có thể thúc đẩy nội tại của mình phát triển. Một nơi có thể khiến đời sống nghệ thuật và tinh thần của bạn trở nên đa dạng và thăng hoa. Thay đổi vùng đất sống không phải là dành cho người thích bề rộng, mà đôi khi, cả người thích bề sâu cũng có sở thích như vậy. Chớ nên đóng khuôn họ vào một chiều kích nào nhất định. Đừng nên lấy một hình mẫu nào để làm ví dụ rồi phán xét. Bạn cứ đi theo trái tim và trực giác của mình, rồi bạn nhận ra rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. 






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.