côn đảo

Côn Đảo là một hòn đảo tuyệt đẹp, nếu không muốn nhấn mạnh, tôi muốn ở đó hàng tháng trời. Nhớ chuyến đi bộ xuyên Vườn Quốc gia một mình, để rồi một bà cụ 70 tuổi chống gậy ngang qua phải thốt lên: "Can đảm nhỉ!" Vì hôm ấy là một ngày khá vắng khách, đi suốt 30 - 40 phút đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai. Một im lặng tĩnh mịch không dành cho những người yếu tim. Xuyên qua khu rừng rậm là nơi đây, biển cả ngay trước mắt. Một màu xanh thanh lọc tất cả, xóa tan mọi muộn phiền, mệt mỏi và toàn bộ những gì được coi là cặn bã của tâm hồn. Để ta nhìn thấy bản chất thực sự vốn là nghịch lý. 


Tôi đã ngồi đó một buổi chiều. Và ở trên kia là một hồ nước ngọt trong veo. Đúng là khung cảnh thần tiên. Giữa đại dương mênh mông bạt ngàn ấy chỉ có duy nhất hai cặp đôi nước ngoài. Tôi đã ngắm nhìn họ tắm mình trong cái nắng vàng vọt và biển cả xanh thẳm. Sự hạnh phúc của họ khiến tôi mỉm cười vui vẻ. Rồi tôi bất giác phát hiện, trong cuộc sống, nhiều khi câu chuyện không diễn ra như vậy. Người ta dễ nổi điên và ghen tỵ trước niềm hạnh phúc và sung sướng của người khác. Họ sợ người ta sẽ dành mất phần nào đó của mình. Họ sợ mất cái gì đó. Nhưng cuộc sống cần những người sống tích cực và hạnh phúc, vì những con người đó sẽ khiến năng lượng bên trong chúng ta thăng lên. Chúng ta sẽ được hưởng ké. Như thiên nhiên, nó luôn có dư thừa năng lượng cao, và thế, khi trở về thiên nhiên, ta luôn thấy bên trong mình tươi tắn hẳn lên. Vậy nhưng, khi nhìn vào xã hội, sự hẹp hòi của đa số khiến con người đang ngày một bất hạnh. 


Tôi đã bảo bạn mình, một lúc nào đó cảm thấy buồn, hãy nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu hoặc ra biển khơi và ngồi đó hàng giờ để thấy sầu đau bỗng trở nên bé xíu trước những cái lớn lao tột cùng. Biển khơi là một nhiệm màu của tạo hóa. Bầu trời cũng vậy. Nhưng con người thì luôn muốn làm chủ tự nhiên. Sự sợ hãi bên trong họ quá lớn đến nỗi họ thèm khát quyền lực.  Và quyền lực vốn dĩ chỉ dành cho kẻ sợ hãi. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.