chơi đẹp

Phỏng vấn luôn là một từ ngữ thiếu tự nhiên, nếu không nói là mang tính công nghiệp trong thời đại nhanh gọn lẹ này. Và thế, sau một quãng thời gian phỏng vấn nhiều doanh nhân, tôi bước sang giai đoạn phỏng vấn họa sĩ, nơi tôi có thể chuyển đổi từ ngữ phỏng vấn đó thành một từ dễ thương hơn: trò chuyện. Đơn giản vì bên trong tôi chẳng có bản năng doanh nhân, dù một quãng thời gian tuổi trẻ qua lại học hỏi từ họ, sau đó thì tôi tự tách ra, và gặp gỡ nghệ sĩ, những con người gần gũi hơn với bên trong mình, dù tôi ít giao du với họ trong đời sống. Đó có lẽ là một thiếu sót (lớn).


Cuộc sống một mình luôn có sẵn sự lãng mạn dành cho con người tôn trọng, thậm chí là "tôn thờ" cô đơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người đặt câu hỏi hay, nhưng tôi sẽ là một người lắng nghe đầy kiên nhẫn. Tôi chưa bao giờ được gọi là kẻ sắc sảo trong việc hỏi một ai đó, nhưng tôi thích gợi mở để người ta tuôn hết những gì mà bên trong họ khao khát bộc lộ. Và tôi cho, đó là điều thú vị và quan trọng hơn cả. Tôi không hề cần những câu trả lời hay từ nhưng câu hỏi hay, tôi thích một câu chuyện hay từ một lời gợi mở và trạng thái lắng nghe nhập tâm. Thế nên, tôi không chọn là một người hỏi sắc sảo. Tôi sẽ là một người nghe để thấu hiểu nhân vật. Sự thấu hiểu đó giúp tôi không bẻ gãy hay làm méo lệch linh hồn của họ, mà là khắc họa linh hồn đó như sự thật vốn là theo ngôn ngữ của mình. Tôi không cho phép cái tôi của tôi đàn áp cái tôi của họ. Tôi gọi đó là sự đồng cảm, thay vì nhún nhường. 


Khi tôi đi trên con đường hiểu chính mình, tôi cũng đang đi trên con đường thấu hiểu người khác. Dù đôi lúc, cuộc sống đầy rẫy sự trốn tránh và đạo đức giả khiến chúng ta không chấp nhận một phần nào đó bên trong mình. Nhưng chỉ một chút tĩnh lặng và lòng can đảm, ta sẽ bắt đầu nhìn thấy hết tất cả. Sự sống luôn dẫn tới cho chúng ta những con người phản chiếu phần nào đó bên trong ta, và cũng chỉ cần một chút tĩnh lặng, ta sẽ bắt đầu nhìn ra tất cả. Ta gọi đó là sự đồng điệu, cũng có thể gọi là nhân duyên. Nhưng không một ai giống ai, dù đồng điệu mạnh mẽ đến ngạc nhiên đi chăng nữa. Trong các mối quan hệ đó, bắt đầu có sự phóng chiếu, khiến chúng ta dễ dàng nhận ra một số đặc điểm bản năng của chính mình, mà khi ở một mình, ta đã không thể nhìn ra. Sự sống vốn dĩ như vậy, chúng ta học hỏi qua sự tương tác lẫn nhau cho đến khi còn lại một mình, ta tương tác với phần bên trong mình và nhìn thấy bản chất sự sống cuộn trào và chảy dâng.


Chúng ta chỉ đơn giản học cách không khước từ phần nào bên trong mình. Chúng ta sống thật với chúng: những lỗi lầm, những che dấu, những đau đớn, những vui vẻ, những tính dục, những hạnh phúc,... rồi nhìn cả đám chảy trôi qua. Chúng ta, biết đâu được, sẽ trở thành gã hề nằm ngoài bộ bài, nằm ngoài cuộc chơi. Điều đó không phải vì ta là đồ bỏ đi, mà đơn giản vì bây giờ ta không để cho mình bị quấn trong cuộc chơi đó. Mà nếu vẫn nằm trong cuộc chơi, thì ta phải chơi làm sao cho thật đẹp, thật đầy tận hưởng và chân thật.


Artmajeur Arlequin Painting by Arnaud Feuga
Arlequin Painting by Arnaud Feuga

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.