cây xương rồng

Cạnh cửa sổ phòng tôi thuê có một cây xương rồng. Tôi nhìn cây xương rồng đó mỗi ngày. Tôi cảm thấy được sự chắc nịch và kiên cường của nó. Và hơn hết, là sự tĩnh tại. Ồ, và tôi lại không để ý lắm đến những cái gai, dù rằng nhắc đến xương rồng, người ta thường nhắc đến những cái gai. Tôi lại cảm giác những cái gai không còn là những cái gai trên cây xương rồng. Tôi nhận ra tôi có thể học được từ cây xương rồng ấy vài điều cơ bản trong cuộc sống.

Cây xương rồng nằm trong một chiếc chậu đất nung đỏ, nó đón những cơn gió, ngọn nắng và hạt mưa đều đặn. Nhưng chẳng ai ngắm nhìn nó ngoài tôi, mỗi ngày. Vì nó được đặt trên sân thượng của một tòa nhà cạnh bên. Và sân thượng ấy hiếm có người lên, người ta chỉ lên những lúc mà đường ống nước có trục trặc hoặc mưa quá lớn khiến họ phải đắp thêm những vôi và xi măng để không bị nhỉ nước trên trần nhà. Mỗi sáng, khi kéo rèm cửa sổ, tôi đã nhìn cây xương rồng, và bầu trời cao vời vợi xung quanh nó. Tôi biết nó chẳng hề cô đơn, thậm chí, vẻ đẹp của nó càng được tôn lên rất nhiều khi nó nằm cô độc một mình ở đó. Và tôi ngắm nhìn cái sự cô độc của cây xương rồng như chính sự cô độc của tôi. Tôi bầu bạn với cây xương rồng, thi thoảng, tôi đã ngước đầu ra khỏi cửa sổ và chào nó bằng sự tĩnh lặng bên trong mình. Cây xương rồng hẳn sẽ rất vui khi có một người bạn như tôi, một con người. 

Tôi nghĩ thi thoảng thay vì đi kết bạn với con người thì mình kết bạn với một cây xương rồng cũng tốt. Mình có thể kể cho nó nghe vài câu chuyện, nó chỉ nghe thôi, không đáp, nghe trong kiên nhẫn. Và tôi học được tính kiên nhẫn đó của cây xương rồng. Thi thoảng tôi uống ly trà và nhìn ra cây xương rồng, tôi vẫn thấy nó đẹp một vẻ đẹp an nhiên mà bên trong tôi được vui lây. Khi bạn mình an nhiên, mình cũng an nhiên vậy. Năng lượng của bạn đã truyền sang tôi. 

Nếu có điều gì tôi muốn nói với cây xương rồng ư? Có lẽ là, chúng ta đều có chung sự cô đơn sang trọng. Và mỗi lúc đi ngủ, tôi đều cảm thấy rằng mình không một mình đâu, còn có cây xương rồng ngoài kia bảo vệ giấc ngủ an lành cho mình. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.