cảm xúc gây nghiện
Cảm xúc là thứ có thể gây nghiện, và một con người bình thường thì luôn có cảm xúc. Và bài viết này, tôi xin dành tặng những con người bình thường như tôi, một con người luôn có cảm xúc.
Một người anh đã từng bảo tôi: "Em không thèm đến cảm xúc, còn nghệ sĩ luôn có."
Nói đúng hơn là: tôi là một người có cảm xúc nhưng không để bị cuốn trôi theo cảm xúc đó. Đã từng có một giai đoạn cách đây khá lâu, tôi phải tìm đến những bộ phim xúc động để khóc. Vì những tháng trời ấy, tôi đã sống mà không hề nhỏ một giọt nước mắt. Rồi tôi muốn biết vì sao mình muốn tìm đến giọt nước mắt. Có lẽ, theo thói quen, tôi nghiện cái cảm giác được xúc động, được đau, được hòa lẫn vào những cảm xúc trên trời dưới biển của nhân vật. Cũng có thể vì bên trong mình, sâu thẳm trong mình, có những năng lượng tiêu cực tích tụ tiềm ẩn chưa được đào thải ra ngoài, và thế, giọt nước mắt giúp tôi giải tỏa tâm trạng. Vì sống hàng ngày không nhỏ lệ không có nghĩa là một cuộc sống có sẵn an yên mà đôi khi chỉ là vì không có đủ sự nhạy cảm cần thiết...
Cảm xúc luôn là thứ gây nghiện, dù cảm xúc đó là buồn, là vui, là hạnh phúc, là khổ đau, thì chúng đều có tính gây nghiện. Nhưng, với một con người như tôi giờ đây, tôi đang trở thành người quan sát tất cả mớ cảm xúc đó của mình. Nói như Krishnamurti, người quan sát là kẻ bị quan sát. Khi trở thành kẻ quan sát, ta không để bị dẫn dắt đi đâu cả.
Có lúc, tôi đã tự trách mình là người quá giàu cảm xúc. Nhưng sau cùng tôi trân trọng tất cả. Một người viết như tôi làm sao mà không giàu cảm xúc và sự nhạy cảm cho được. Có lúc, tôi nhìn một bông hoa và mắt tôi rớm lệ. Đẹp quá! Một vẻ đẹp thuần khiết! Và có những bức tranh cũng từng khiến tôi rớm lệ như thế... Tôi đã nghe nhiều bản nhạc, và nhận ra khóe mắt ướt lúc nào không hay. Tôi chưa bao giờ phán xét cảm xúc của chính mình và người khác. Tôi tôn trọng tất cả, nhưng giờ đây, tôi đang đứng ngoài tất cả các cảm xúc đó...
Có những người mà tôi gặp đã nói rằng họ là người chạy theo cảm xúc, vì như thế mới là sống thật... Nhưng khi chạy theo cảm xúc, anh chính là cảm xúc đó... Và thế, anh đồng hóa mình vào cảm xúc. Anh không còn là anh nữa. Nhưng anh có biết cảm xúc luôn biến thiên, có những cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi anh tưởng nó là mãi mãi, như cảm xúc trong một tình yêu nồng cháy chẳng hạn... Và rồi, cho đến khi anh biết như thế nào là vô thường... Nó chỉ mạnh mẽ trong thời điểm ấy... Nó có thể mạnh mẽ hơn nếu nó được nuôi dưỡng, nhưng khi không được nuôi dưỡng, cảm xúc sẽ giảm dần giảm dần... Và ai ai yêu dựa trên cảm xúc nếu không nuôi dưỡng cảm xúc thì tình yêu nhạt dần nhạt dần... Và thế, ta cảm nhận rõ vô thường, biến đổi của cuộc sống...
Cảm xúc có thể khiến đời sống tinh thần con người ta thăng hoa tột đỉnh và chạm dáy tột đỉnh, được thể hiện qua hạnh phúc tột cùng và đau đớn tột cùng. Cảm xúc tạo nên bản nhạc độc đáo và thú vị của cuộc sống. Tất cả dạy ta các bài học. Tôi đã trải qua các mớ cảm xúc đó. Tôi cảm nhận rằng nhờ các giai đoạn đó, mà tôi trưởng thành. Tôi luôn thấy các nghệ sĩ mà tôi phỏng vấn và trò chuyện đều giàu cảm xúc, đều nhạy cảm và có sự thông minh riêng của họ. Nhưng đôi lúc, tôi đã muốn chỉ chơi với tác phẩm của họ thôi,... chỉ đơn giản là thưởng thức tác phẩm của họ. Không hơn không kém. Và tôi nhận ra, dường như tôi biết rất ít về đời sống nghệ sĩ, biết rất ít... Có lẽ, vì tôi đã gieo vào tôi một định kiến cho họ rằng họ giàu cảm xúc, và tôi thì đang từ chối chúng... Có lúc, chính tôi đã từng từ chối các cảm xúc của mình.
Nhưng trong năm 2020 này, tôi đã can đảm đối diện với tất cả những thăng trầm dư âm xúc cảm trong mình. Tôi thấy như vậy mới là sức mạnh nội tại, là thanh thản và nhẹ nhõm. Che giấu giọt nước mắt không thể hiện bạn mạnh mẽ, mà thể hiện nỗi sợ hãi và yếu đuối trong bạn. Tôi đã quan sát tất cả cảm xúc đó của mình, và tất cả sự nhạy cảm bên trong mình. Va tôi nhận ra mình đã nhạy cảm đến nhường nào. Hôm trước, một sự kiện tôi tổ chức, một người phụ nữ dừng lại bên tôi và nói: "Trang sở hữu sức mạnh bên trong rất hấp dẫn..." Và tôi mỉm cười. Sự kiện từ 9g sáng đến 1h chiều, và tôi gần như đắm chìm vào giấc ngủ vì mệt vào chiều hôm đó...
Cho đến bây giờ, tôi nhận biết được tham vọng của mình là gì... Là được chia sẻ hết thảy những gì tôi học hỏi từ vũ trụ bên trong mình ra cho mọi người. Không giấu diếm. Và toàn bộ sự thật. Hành trình đó đòi hỏi tôi phải trở thành người quan sát, tôi không thể chạy đuổi cảm xúc, dù việc bị dẫn dắt bởi cảm xúc thì dễ dàng hơn nhiều lần. Con người ta đến với thế giới này đều là nhân duyên, và nhân duyên với cái gì thì bên trong họ thúc dục. Nhân duyên khi đến với thế giới này của nghệ sĩ là vẽ, là sáng tác,... Còn tôi, là viết, là trở thành một người chia sẻ. Điều đó đã tự thúc dục bên trong tôi sống như những gì mình nói ra. Nhưng nghệ sĩ đã dạy tôi nhiều về cuộc sống, đó là sự rung cảm, trực giác và cái đẹp. Họ đã dạy tôi rất nhiều...
Bản nhạc hôm nay:
No comments: