cảm nhận rõ trong sự đối nghịch

Nơi tôi đang đứng đây, là một tách biệt với cái ồn ào và huyên náo ở bên kia con đường. Và khi ta ngắm cái ồn ào đó, ta bỗng cảm thấy lòng bình yên làm sao. Nó làm tôi liên tưởng đến lúc mình ngồi trong căn phòng riêng và qua tấm kính cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu dán vào dòng người tấp nập đi lại dưới kia, tôi cảm nhận nội tâm lúc ấy rất bình lặng. Giống như, phải có cái tấp nập ồn ã kia, ta mới cảm nhận rõ lòng mình tịnh như thế nào. Và cũng giống như, con người chỉ có thể cảm nhận rõ sự cô đơn ăn mòn tinh thần khi ở giữa đám đông, chứ không phải giữa một thảo nguyên hoang sơ rộng lớn. 


Khi bác tài xế chở tôi trên con đường Trần Phú, tôi bỗng bảo bác dừng lại, vì lúc đó, đôi mắt tôi dán chặt vào khung cảnh biển cả mênh mông phía bên kia đường. Có một con đường xi măng cao dẫn ra đó, không bóng người, một trái ngược hoàn hảo với khung cảnh vô cùng náo loạn bên này vì đó là ngày cuối tuần đông đúc khách du lịch. Tôi bước đi ra, một vài bác bảo vệ nhìn tôi, tôi mở khuôn miệng cười hàm ý xin chào. Tôi bước lên bậc tam cấp, đứng dưới những hàng cây xanh, và nhìn ra khung cảnh biển bận rộn những tàu thuyền chốn xa xa. Tôi vô thức đưa ánh nhìn vào con tàu gần nhất, cảm nhận nó đang chuyển động, thoáng chút, đã vượt ra ngoài tầm ngắm của mắt thường. Biển cả mênh mông vời vợi, xanh biển chạm xanh trời, tôi chưa bao giờ thất vọng khi chọn du lịch ở thành phố này. 


Tôi nhớ khi mình còn 20, 21 tuổi, tôi đã đi chư chưa bao giờ được đi. Ở Bangkok vào dịp Tết năm 2018, tôi đã vạch sẵn một lộ trình rằng ngày hôm ấy phải đến những điểm nào, và cứ theo sát như thế để không bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị. Nhưng giờ đây, tôi không còn như vậy nữa. Như ở vị trí này, không một bóng người xung quanh, tôi khát khao ngồi đó cả một buổi sáng vì sợ rằng sẽ không còn cơ hội lần thứ hai. Tôi thấy lòng mình "chậm chạp" hơn rất nhiều, nhưng tôi yêu thích sự chậm chạp đó. Phóng tầm mắt vào những ngôi nhà ở bên kia vệ đường, và tôi ước người ta không còn xây thêm bất cứ công trình nào nữa. Những mảng xanh đã dần lùi xa, và lòng tham của con người thì cứ thích điền vào "chỗ trống". 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.