thầy dạy vật lý

Thầy vật lý năm cấp 3 của chúng tôi đã nói nhà văn là người phải có tâm hồn "bác học". Lúc tôi nghe thầy miêu tả về một cây xanh ngoài bậu cửa sổ bằng cách giả vở đóng vai một cây viết giỏi chữ, tôi thấy được sự mỉa mai nhưng chân thành của thầy ở trong đó. Thầy bảo rằng một nhà văn, tưởng mà dễ ư, không, trí tuệ anh ta phải chạm đến những thứ ngoài "văn chương" đơn thuần. Ý thầy là ngoài việc giỏi chữ nghĩa đơn thuần. 

Lúc đó tôi dùng từ "Đồng Vọng" cho một tờ báo tường của lớp, và thầy lắc đầu. Tôi không hiểu, và đến giờ, tôi vẫn không hiểu. Nhưng tôi nghĩ, thầy muốn ai đó đứng lên và tranh cãi với thầy về việc tại sao sử dụng từ đó vô lý hay có lý. Nhưng tôi đã không đứng lên. Tôi chỉ biết ngồi đó và lắng nghe. Vì tôi lúc ấy, hoàn toàn không hiểu việc sử dụng đồng vọng có mục đích ý nghĩa gì. Có lẽ, tôi dùng nó vì cảm thấy thích thú hoặc cảm thấy tò mò, hoặc là ám ảnh. 

Về sau, tôi không rõ mình đã cẩn thận hơn với việc dùng ngôn từ hay chưa, đặc biệt là ngôn từ mới mẻ với bản thân mình, nhưng tôi thường Google từ mới. Tôi dùng những từ ngữ đơn giản nhất trong các bài viết của mình. Tôi không thích múa máy bằng từ ngữ cao siêu. Chính vì vậy, nhược điểm của tôi là, thi thoảng nhìn vào một bài viết của ai đó rối rắm ngôn từ, tôi vẫn thường thấy hoa mắt. Tôi cảm giác, đó là một điệu nhảy pha lẫn điệu múa lộn xộn, có khi hòa quyện trong đó vài màn kịch, nhưng cuối cùng, khán giả chẳng hiểu "đạo diễn" muốn nhấn mạnh thông điệp gì, hoặc thông điệp chính là tất cả những chữ nghĩa đó.

Năm đó, thầy vật lý của chúng tôi ngoài 60 tuổi, ông sắp nghỉ hưu. Ông biết rõ ràng tất cả các học sinh t trong lớp khối D này đều mù đặc kiến thức vật lý. Thậm chí đến tôi cũng chẳng hiểu một chút gì trong cuốn sách dày 300 trang ấy. Vì thế mỗi lần lên lớp, ông chẳng dạy trọng tâm những gì cần dạy, ông thích nói những chuyện cuộc sống vượt ngưỡng trưởng thành của chúng tôi. Nhưng tôi nhớ tất cả chúng, tất cả thì không hẳn, nhưng tôi nhớ những gì mà ông nói về việc một nhà văn, một cây viết phải có những hiểu biết ngoài Văn học. Ông nói về tâm hồn của một cây viết. Ông nói về một cây xanh trụi lá ngoài kia với chất giọng khàn đặc sệt nhưng đầy ám ảnh. Dáng người của ông mảnh mai, mái tóc đã điểm bạc, nhưng mắt ông sáng, một cặp mắt mà tôi không bao giờ có thể quên. Mỗi lần về quê, tôi thi thoảng đi qua nhà ông, nhiều lúc, tôi đã muốn gõ cửa và xin gặp ông để nói lại những chuyện năm ấy, về những thứ mà tuổi 18 của tôi vẫn chưa kịp hiểu. Và tất nhiên, nói cả về những điều mới mẻ mà tôi đã học được để ông thấy tôi đã trưởng thành hơn như thế nào. Ông là một người, tôi nghĩ, có trí tuệ. 

Trong cuộc đời, có những người như ông thầy dạy vật lý của tôi, xuất hiện và để lại một nối ám ảnh về bản chất của một thứ gì đó, khiến người nghe phải tự đánh thức lấy tâm hồn mình và tự vấn lương tâm nghề nghiệp của họ. Tất cả các học sinh năm đó đều bảo rằng ông khó tính, nhưng tôi thấy ông là một người khẳng khái và chân thành nhất mà tôi từng gặp trong suốt quãng thời gian ấy. Tôi muốn nói là ông chẳng quan tâm cái xã hội giáo viên năm đó chạy đuổi gì, ông chỉ đơn thuần tập trung vào những gì mà ông cần tập trung, đủ, chứ không thừa thãi. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.