tại sao con người sợ vô thường?

Thi thoảng, trong cuộc sống, chúng ta mơ ước có một vài cú nhảy cóc. Vì hành trình là diệu vợi và đầy chông gai. 

Mỗi lần đọc sách, chúng ta đôi lúc đã bám chấp vào ngôn ngữ mà không hề hay biết. Việc bám chấp đó khiến sự thực hành thi thoảng khó khăn và phức tạp hơn.

Trong thực hành nhận biết bên trong, chúng ta được nghe nhiều về hai từ vi tế.

Vậy nhưng, cứ bám chấp vào vi tế thì ta thấy mọi thứ thêm rối ren và phức tạp. 

Chỉ cần hiểu đơn giản vi tế là những thứ rất nhỏ thường dễ bị bỏ qua và cần độ tập trung và tĩnh lặng nhiều hơn, mới có thể nhận biết. 

Và nếu chưa thấy thì cũng chẳng sao. Vì đây là một hành trình dài, ta thực hành suốt cuộc đời.

Khi bám chấp vào ngôn ngữ, ta tự dưng thấy thiếu kiên nhẫn và chán ghét bản thân mình.

Ôi! Hành trình sao mà khó khăn và phức tạp quá! Ôi mọi sự thật không như mình mong đợi. Càng thực hành càng thấy thật chông gai.

Nhưng, không sao! Cứ thả lỏng. Chông gai là tốt. Khó khăn là tốt. Hãy kiên nhẫn. Trang Tử đã nói: "Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu bạn không kỳ vọng, cuộc sống là vô tận nhưng ta lại có quá ít sự kiên nhẫn."

Đừng lo xa, đừng lo rằng liệu ta có thể vượt qua được điều này. Đừng lo rằng mọi thứ có tồi tệ hơn hay không. Đừng lo. Hãy tập trung làm việc của mình. Hãy tập trung vào hiện tại.

Tôi luôn tin khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác đã tự mở ra chào đón ta. Điểm kết thúc chính xác là điểm khởi đầu. Cuộc đời là vậy. Chỉ có chấp nhận hay không chấp nhận. Chỉ có đón nhận hay không đón nhận. Cánh cửa vẫn mở tung ở đấy. Chỉ là ta có bước vào hay không bước vào. Chỉ là bước đi với sự can đảm và bình tĩnh hay sợ hãi và lo lắng. Đơn giản là vậy. Cuộc đời đơn giản là vậy.

Và ta thấy, trong cuộc đời này, không có gì là khó tin. Chỉ là có cho phép tin hay không tin. Đơn giản là vậy.

Khi ta thấy một người mất đi khỏi đời ta, "khó tin" ở đây là ta chưa cho phép mình tin. Nhưng khi cho phép mình tin thì mọi sự dễ dàng. Nó buông đi một nửa gánh nặng.

Mọi thứ sẽ bước đi khỏi đời ta, dần dần. Những người thân đã già yếu và qua đời. Những của cải đã làm ra và được tiêu xài đi. Thanh xuân nõn nà giờ đây đang dần dần rời khỏi thân thể ta. Và linh hồn ta cũng mỗi ngày biến đổi. Tất cả mất dần, mất dần, biến đổi, biến đổi. Tất cả không còn như ngày hôm qua. Tất cả thậm chí không giống như giây phút vừa rồi.

Ta học cách đối mặt với sự thay đổi.

Nhưng bạn có biết vì sao con người sợ sự thay đổi?

Ừ, tôi đã và đang tự hỏi tại sao con người sợ sự thay đổi?

Phải chăng, sợ thay đổi bắt nguồn từ việc con người sợ mất đi cái gì đó. Và nó đe dọa bản năng sở hữu và của người đó. Họ sợ người thân mất đi. Bản năng họ muốn người thân phải mãi bên cạnh mình, nhưng chính họ cũng biết rồi đây, sớm muộn, người thân cũng mất đi cơ mà. Họ sợ thích nghi hoàn cảnh mới. Họ sợ phải đối mặt với nỗi cô đơn, thiếu đi tình yêu thương, sự kết nối, sung sướng trong tiện nghi vật chất... Họ từng phải có cái gì đó, rồi họ sợ mất cái đó, vì bản tính sở hữu của con người là quá mạnh. Và tôi tin, không chỉ riêng là sự sở hữu. Tiếp nữa là bản năng đau đớn của con người. Đau đớn là một bản năng của con người.

Vậy nên, hành trình quay về bên trong là hành trình làm chủ các bản năng. Hành trình nhận biết các bản năng. Cho đến khi mọi thứ trong ta là rỗng lặng...



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.