tách biệt trong hòa đồng

Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy cuộc đời đã là một kết nối lẫn nhau hết rồi. Và tôi tạm lánh đi một mình, ngồi trong căn phòng rộng vỏn vẹn mười mấy mét vuông, tách biệt trong sự hòa đồng với toàn bộ. 

Con người ta thường cố làm một cái gì đó. Cố hòa đồng, và cố một mình. Nhưng vốn dĩ thì, càng cố càng khó. Hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Hòa đồng tự nhiên. Tách biệt tự nhiên. Cuộc sống này vốn dĩ không cần cố, cố là biểu hiện của yếu đuối, tự nhiên là sức mạnh. Tách biệt trong hòa đồng vốn là sự tự nhiên của mỗi con người, nhưng chúng ta thì lại cố cho được như vậy. Tại sao phải cố khi ta đã có sẵn hết rồi?

À thì ra rằng con người chịu tác động của xã hội này quá nhiều. Xã hội nói cố, thì anh phải cố. Xã hội bảo hòa đồng, thì anh bảo rằng mình khó hòa nhập với ai, tu tập bảo anh phải tách biệt cô đơn, anh lại bảo thật khó khăn trắc trở. Nhưng ai nhận ra được vẻ lung linh và tĩnh tại của tách biệt trong hòa đồng bây giờ? Hãy nhẹ nhàng với bản thân một chút. Như hơi thở. Bạn sẽ thấy ngồi trong căn phòng một mình vốn dĩ đã ngập tràn niềm vui. Kết nối với tách trà không có nghĩa là tự kỷ mà là một cuộc đối thoại của tĩnh lặng. Ta học sự tĩnh lặng của ly trà. Ly trà dạy cho ta về nhiều điều lắm.

Rồi ta thấy rằng mọi sự trong cuộc đời này vô thường biết bao. Ta để mọi thứ trôi qua. Ta để cho dòng người tự quyết định số phận của riêng họ. Ta nhìn họ. Biết ơn họ. Yêu thương họ. Và thế, ta lại quay trở lại ly trà, và nói với ly trà rằng: chúng ta cùng nhau lặng im nhé. Ly trà im lặng là cái mỉm cười.

Bạn tôi hỡi! Cuộc sống không tạo ra khó khăn và thử thách cho bạn. Mà chúng ta vốn dĩ tự lôi kéo thách đến và tự vượt qua. Cho đến một lúc nào đó ta không còn thấy thử thách là thử thách nữa. Mà ta thấy thử thách vốn dĩ cũng như uống một ly trà. Rỗng lặng. Không phải thử thách bé đi, vẫn như hồi xưa thôi, chỉ là ta nhận thức về nó đã khác lắm rồi. Đã khác lắm rồi.

Phải chăng con người ta thích đi trên dòng nước ngược rồi đến bên kia cái dốc cuộc đời mới nhận ra sao không chèo thuyền theo dòng nước xuôi? Ồ, là cả cuộc đời ta ngu ngốc dễ thương đến vậy? Hay phận làm người là luôn trịnh trọng hóa các vấn đề lên. Rồi ta bật cười, ta cười chính mình, ta giễu nhại chính ta, và rồi ta thức tỉnh. Và khi ấy, ta bỗng thấy mình như dòng sông, chảy là sứ mệnh cuộc đời.






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.