sống thật với cảm xúc bên trong

Ngồi cà phê với chị bạn từ phương xa đến, chúng tôi nói về những chuyện làm nông của quá khứ và bây giờ đã là những cô gái khá chín chắn và trưởng thành của thời hiện đại. Tôi bảo chị rằng con người ta thường khó chịu, ghen tỵ và chán nản bản thân trước những gì mà người khác có, mà cái người khác có đó lại là cái ta muốn có. 


Rồi khi ta nhận ra ta đang ghẹn tỵ với người khác, ta lại đâm ra chán nản, trách móc và giận dữ bản thân mình. Con người là vậy đó, ý tôi muốn nhấn mạnh rằng, con người bình thường là vậy. Đó dường như là bản năng thâm căn cố đế của một con người, đặc biệt là con người nặng về tâm trí như ngày nay. 

Các bạn thân mến! Chỉ trừ một trường hợp duy nhất thôi, ấy là bạn tập trung sống cuộc sống của mình, thì thế giới bên ngoài có ra sao, thịnh suy như thế nào, dường như không thể ảnh hưởng đến bạn. Không thể. Nhưng sống giữa xã hội này, ta thường điên đảo một chút hay nhiều chút, theo cái vần vũ của người nọ người kia, đám đông nọ đám đông kia. Chúng ta không thể bảo bản thân ngừng thôi vần vũ được. Vì nó đang vần vũ và tiếp tục vần vũ thôi, ít hay nhiều, nó đang và sẽ. Nhưng một lúc nào đó, sớm hoặc muộn, khi bạn tôi rèn sức mạnh và lòng can đảm bên trong, tính tự tin và sự quyết đoán bên trong, thì tôi nghĩ bạn sẽ không để cho mình vần vũ nữa. Không để cho mình bị kéo lôi đa phía bởi cái xã hội này. 

Các đạo thường hay dạy cho chúng ta về điều hay lẽ phải, về thứ cần tránh và thứ cần làm, về thứ cần từ bỏ và thứ cần nuôi dưỡng. Hai thái cực đó đôi khi khiến con người ta cảm thấy sợ hãi khi họ làm cái gì đó trái với lời dạy. Và thế, tất cả mọi việc họ làm đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Một người giận dữ bỗng chối bỏ cái giận dữ của mình vì đạo dạy rằng không nên giận dữ. Một người ghen tuông bỗng chối bỏ cái ghen tuông của mình vì đạo chỉ ghen tuông là vô minh. Ô kìa! Tại sao lại chối bỏ các cảm xúc đấy trong khi nó đang hiện hữu. Bạn chỉ có thể chấp nhận nó và đối diện với nó, quan sát nó và nhận thức nó mà thôi. Chả có gì phải trách móc và chán nản bản thân khi ta lâm vào một trạng thái không được như ý. Đó là bản chất con người rồi. Anh muốn mạnh thì anh không được chối bỏ các cảm xúc mà tâm trí anh cho là xấu, anh phải đủ bao dung và tha thứ cho bản thân mình, rồi anh thấy rằng những cảm xúc đó vốn dĩ hư vô và cũng nhanh vào hư vô mà thôi. 

Rồi bạn hỏi tôi có bao giờ chán nản và tụt cảm xúc không. Tôi bảo rằng tôi là con người bình thường thôi, tôi không tu luyện pháp môn nào, tôi không thiền mỗi ngày vào khung giờ cố định, tôi không ăn chay; tôi thích đi bộ, tôi thích viết và vẽ, tôi thích âm nhạc và hát, tôi thích mỹ thuật và kiến trúc... và thi thoảng tôi có chán nản, nhưng rất ít và khi nhận ra đang cảm thấy chán thì tôi đã qua một trò chơi thú vị khác rồi. Con người ta rất cần sống thật với cảm xúc bên trong mình và thôi giả tạo nói về những điều thần thánh. Tôi thích nói sự thật trần trụi và sự thật trần trụi thì không ru ngủ ai. Và ai ai cũng biết rằng họ cần phải tỉnh táo trước tất cả mọi chuyện. 

Và thế, tôi chẳng muốn ai ru ngủ mình, dù chỉ là chút ít. Tôi thích nghe một bản nhạc piano trữ tình rồi rơi vào giấc ngủ còn hơn. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.