nói về tâm linh (p3)

Tôi luôn thấy phần đa những người trẻ tuổi đều thiếu làm chủ cuộc sống của họ. Họ luôn để cho cả xã hội này điều khiển theo cách xã hội vận hành. Nhưng xã hội ngày nay đang vận hành một cách chệch hẳn ra khỏi dòng chảy tự nhiên. Những phát minh tân tiến ra đời, nhưng để rồi, người ta phải tự hỏi chúng có thể cứu rỗi nhân loại hay không?

Những kẻ thống trị luôn là những kẻ đầy rẫy hỷ nộ ái ố tham sân si. Những kẻ chạy theo quyền lực và bất cứ kẻ nào chạy theo quyền lực đều không có sức mạnh nội tại. Họ vốn dĩ chạy theo quyền lực vì bên trong họ đầy sự sợ hãi và sự yếu đuối, nên muốn có quyền lực để hòng mong khỏa lấp đi sự yếu đuối đó của mình. 

Tâm linh không chia theo giai đoạn. Tâm linh không chờ cho một độ tuổi phù hợp để trải nghiệm. Nếu đúng nhất, một đứa trẻ ngay từ khi chào đời đã phải thực sự trải nghiệm đời sống tâm linh. Mà muốn vậy, cha mẹ chúng phải là những người đi trên hành trình tâm linh. Và đứa con thụ hưởng sẵn dòng máu tâm linh ấy. 

Tâm linh không phải là cứ chờ đợi cho một lúc nào đó mệt mỏi và áp lực trong cuộc sống mới tìm đến. Tâm linh diễn ra theo sự thôi thúc bên trong của mỗi người, hoàn toàn tự nhiên, nó dẫn chúng ta men theo hành trình về nguồn đầy can đảm và lý thú. Tâm linh luôn mang đến những bí ẩn vũ trụ ở trong ta, đã đến lúc, chúng ta cần sẵn sàng cho điều đó. 

Thiền đơn giản là một công cụ để trải nghiệm đời sống tâm linh. Ngoài ra, chúng ta còn có chánh niệm, viết lách, vẽ, tắm rừng, yoga... đều là những công cụ để trải nghiệm đời sống tâm linh. Thậm chí, tình dục là một trong những biểu hiện của tính tâm linh cao. Nhưng tất cả đều có những đặc điểm của riêng nó để áp dụng cho đúng, chứ không phải là thực hành một cách bậy bạ. Tâm linh luôn bắt đầu từ việc thực hành đúng. Nhưng nếu có sai thì cũng chẳng sao, có sai thì sẽ có đúng. 

Phần lớn người trẻ trong xã hội đều nghĩ rằng tâm linh là điều gì đó liên quan đến bói toán, thờ cúng, ma quỷ, đền đài, chùa chiền, phật giáo,... Chính cách tiếp cận đó khiến họ sống chệch khỏi dòng chảy tự nhiên. Họ sử dụng tâm trí quá nhiều, họ suy nghĩ quá nhiều, rồi họ stress, họ tìm đến các phương pháp như thiền, chánh niệm, yoga... trong khi vẫn nghĩ tâm linh là điều gì đó ma mị, khó đoán. Hoặc, họ bắt đầu biết đến khái niệm tỉnh thức và giác ngộ, nhưng họ vẫn cho rằng điều đó là không thể, là phép thần thông, và không dành cho riêng mình. Họ tiếp tục đi trên con đường mà xã hội này trải thảm sẵn. 

Cho đến khi họ đạt được chút tham vọng trên con đường sự nghiệp. Họ có được sự trưởng thành nhất định nào đó, nhưng phần lớn vẫn là đến từ tâm trí. Họ bắt đầu tự hỏi liệu cuộc đời này có ý nghĩa gì, và họ bắt đầu đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Phần lớn thế hệ millennial là vậy. Đó là một giai đoạn chuyển tiếp của họ, khi họ đã đạt được chút thành công trong công việc, và giờ đây họ bắt đầu tìm hiểu về tâm linh tỉnh thức. Họ bắt đầu trải nghiệm cái gọi là hành trình về nguồn, như anh chàng Santiago trong Nhà Giả Kim. Rất tốt! Không có sự chuyển tiếp giai đoạn muộn hay sớm, đơn thuần, là trái tim của họ có đủ mở để dẫn họ bước vào. Đơn giản là vậy!

Rồi họ bắt đầu tìm hiểu về các bậc thầy tâm linh, những nhà huyền môn, những cuốn sách viết về đề tài đó. Để họ không cảm giác rằng mình đang bị ngụp lặn giữa đại dương rộng lớn. Họ cần có công cụ hỗ trợ, và họ đang đi đúng hướng. Nhưng rồi, họ lại phán xét ông này tỉnh thức, ông kia chưa tỉnh thức, ông này mới là hay, ông kia dở quá. Nhưng rõ ràng, chúng ta đâu thể nếm vị tỉnh thức của người đó, chúng ta chỉ tiếp cận họ qua ngôn ngữ mà thôi, vậy thì thay vì phán xét, chúng ta đón nhận cái hay, gạn lọc cái dở ra khỏi mình. Đôi khi đám đông có những niềm tin kinh điển lắm, về Đức phật chẳng hạn, và chúng ta không hề nghi ngờ về tính giác ngộ của ngài. Nhưng rồi chúng ta nghi ngờ về Osho vì ông ta có những phát ngôn và chia sẻ nằm ngoài khuôn mẫu bên trong ta, và chúng ta bắt đầu phán xét ông ấy. Ồ không, tôi không nghĩ tâm linh là phán xét ai cả. Ai ai cũng đều có cách riêng của họ. Tôi không phán xét Osho, tôi không tin Osho, tôi chỉ đơn thuần đọc lời giảng của ông ta và nếu cảm thấy có sự thôi thúc tò mò, tôi sẽ tự trải nghiệm theo cách ông ta chỉ dẫn. Ngôn ngữ chưa bao giờ là chân lý, dù bạn có đọc tất cả các cuốn sách của một vị được gọi là nhà tâm linh, bạn cũng không thể nếm được vị giác ngộ của họ, hoặc là có thể họ chưa giác ngộ... cái đó chúng ta thực sự không cần biết và không thực sự cần phải biết. Bây giờ mới là hiện tại, còn họ thì là quá khứ mất rồi.

Tâm linh là bắt đầu đi vào một hành trình tự thân độc lập và không để bị ảnh hưởng bởi thành kiến của bất cứ ai. Tâm linh không đơn thuần là đạt một đời sống tinh thần an yên, mà hơn thế, là sự trống rỗng. An yên có tính lừa dối, trống rỗng thì không. Mỗi người đều có cách đi của riêng họ, và không nên phán xét cách đi của bất cứ ai.  Hành trình của mỗi người trên con đường này đều mang đến cho họ nhiều bài học nhất, họ sẽ thấy được cái hỷ nộ ái ố tham sân si vi tế ẩn sâu bên trong họ, và những điều tốt đẹp và cánh cửa lạc quan vẫn luôn chờ đợi họ. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.