nói một chút về tâm linh (p1)

Trong ngày hôm nay, tôi và một số người bạn đã nói chuyện nhiều về đề tài tâm linh. Và tôi luôn tự nhủ con người mình gắn liền với tâm linh, tâm linh là ta, và ai cũng vậy, cốt yếu là nó được biểu lộ không, và biểu lộ như thế nào.

Tôi muốn mọi thứ diễn ra thật rõ ràng với bản thân, ngay từ bây giờ. Tôi sẽ tự định nghĩa tâm linh, dựa trên cách hiểu và cảm của tôi. Chứ không phải là từ một định nghĩa nào. Đối với tôi, tâm linh là ta biết bản chất và cách thức vận hành mọi sự trong tâm/trí và linh hồn. Ta chấp nhận ta đang là, trải nghiệm và học hỏi bài học để giải thoát đau khổ, đối mặt với mọi thứ trong đời mà bên trong hoàn toàn nhẹ bẫng tựa chân không. Tâm linh là sống trong hiện tại và chỉ biết hiện tại này. Tâm linh là về các quy luật vũ trụ và ta thấy các quy luật đó đều hiện diện cùng ta, và đang truyền tải thông điệp đến ta. Tâm linh là một lựa chọn thuận theo tự nhiên, theo dòng chảy tự nhiên, vì thế nó hoàn toàn thả lỏng và trong sáng. Nhưng ai bước đi trên con đường tâm linh đều phải rất kiên nhẫn và quyết tâm. Sứ mệnh của họ khác con người bình thường khác ở chỗ, giờ đây, tất cả mọi sự của họ đều liên quan đến tâm linh. 

Nếu có một từ ngữ nào đó bổ trợ cho tâm linh mà xuất hiện khá sớm trong cuộc đời tôi là từ 'trực giác'. Tôi luôn bị ám ảnh bởi từ ngữ này từ năm tôi 17 tuổi. Và giờ đây tôi hiểu tại sao. Con người tôi có trực giác nhạy bén và nó đang dẫn đường. Thiên tính của tôi là sáng tạo, sáng tạo đòi hỏi một trực giác nhạy bén. Thiên tính của tôi là nhạy cảm, bởi thế, bài học đến với tôi rất nhiều. Và vì bước đi trên hành trình tâm linh, tôi nhận biết tôi sẽ trải qua khá nhiều vấp ngã, mất mát và đau khổ để có thể chứng ngộ. Khi sẵn sàng cho mọi sự, tôi nghĩ mình cũng sẵn sàng cho việc đối mặt với tất cả. 

Tâm linh không là tôn giáo. Đó là dòng chảy của vũ trụ. Con người thuộc dòng chảy đó và là dòng chảy đó. Một con người tâm linh được phần lớn xã hội cho là đang nói về những điều xa vời thực tế, nhưng họ chính là những con người thực tế hơn cả. Chỉ có các con người khác là đang xa vời thực tại vì họ sống trong cái tâm trí đầy biến động của họ. Một con người thực sự đã nắm bắt chiều sâu về tâm linh thực sự luôn dễ gần, ở họ toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Năng lượng của sự yêu thương. Con người theo dòng chảy tâm linh đã lùi xa hỷ nộ ái ố tham sân si, những con người còn lại vẫn trượt dài trên những điều đó. Bởi vậy, tâm linh chỉ có thể được học và học một cách sâu sắc ở cái thế giới hỷ nộ ái ố tham sân si này. Vì trong nghịch cảnh, ta mới có thể đúc rút bài học và trưởng thành. Một con người được đánh thức tâm linh sớm là tốt. Chả có gì là xấu cả. Mặc dù theo dòng chảy mà xã hội này tạo ra, nó là điều gì đó xa vời thực tế vì tuổi trẻ thường chạy theo cám dỗ vật chất, tình dục, tham vọng,... Nhưng một người trẻ được đánh thức tâm linh sớm sẽ phát triển trí huệ sớm. Họ có sự khôn ngoan ở chỗ đó, cái khôn ngoan mà xã hội này cho là ngốc nghếch và khó hiểu. Xã hội này chỉ có một bộ phận hiểu những người tâm linh.

Không phải là chủ nghĩa tâm linh. Tâm linh không phải chủ nghĩa nào. Tâm linh là tâm linh, chỉ có thế. Tâm linh là sống gần với mình nhất và người nhất. Tất cả kết nối trong một. 

Khi nói đến tâm linh, ta thường nói đến một vài hình mẫu nào đó. Đức Phật là một kinh điển. Krishna và Jesus cũng là những kinh điển. Thế kỷ 20 có những kinh điển khác như Osho, Krishnamurti,...Và hiện tại là Đà lai Lạt ma hay thiền sư Thích Nhất Hạnh. Điều đầu tiên ta thấy ở Đức Phật là ngài đã giải thoát khổ đau, ngài đã được giải thoát, ngài thoát kiếp luân hồi. Đó là một điều gì đó thật sự "thần thánh", vì thế, ai đi trên hành trình tâm linh đều được nhắc và đọc nhiều về Đức Phật. Rồi thế kỷ 20, ta đọc về Krishnamurti và Osho, hai bậc huyền môn nổi tiếng, và trong đó, Osho thường được biết đến với nhiều tranh cãi. Nhưng dạo gần đây, tôi đang đọc một vài cuốn của Osho, trong đó có cuốn "Trò chuyện với Vĩ nhân", lẫn cuốn "Phụ nữ" và tiếp đây có thể là "Đàn ông". Osho không phải là một người theo khuôn mẫu vì thế bất cứ ai không thích khuôn mẫu có thể sẽ thích Osho. Ông ta lộ diện như một kẻ bất chấp khuôn mẫu tâm linh. Ông ta khác tất cả mọi người. Và từng người một đều khác tất cả những người khác. Osho có một biệt tài, và thậm chí tài năng thiên bẩm về cuốn hút và hấp dẫn đám đông. Ông ta là bậc thầy trong chuyện đó, vượt xa hẳn Krishnamurti. Và tôi hiểu tại sao. Ông ta truyền giảng những thứ, có thể nói rằng, chạm đến cái tổn thương và giá trị thầm kín của con người. Ông ta làm được điều đó. Bài nói của Osho như dòng nước chảy, cuốn ta theo, cuốn ta đi, nhẹ nhàng và gật gù như ăn một tô cháo lúc đói. Vì tôi không thể nếm được Osho, nên không thể biết cấp độ tỉnh thức của ông ta, vì ngôn ngữ chỉ có thể biểu lộ phần nào đó con người đó thôi. Không phải tất thảy. Dù bạn có đọc toàn bộ sách của họ đi chăng nữa.

Và trên hành trình tâm linh, tôi muốn bất chấp khuôn mẫu. Người ta nói tâm linh là phải hành thiền, tôi cũng có hành thiền, nhưng thi thoảng và ngắn ngủi, tôi nghĩ đó là chánh niệm thì đúng hơn. Vì viết thực sự đã là thiền, theo cách nào đó. Vì khi viết, gần như nhiều khi tôi không nghĩ, đặc biệt là viết cho chính mình. Nó đi theo một dòng chảy, dòng chảy nội tại, và đó chính là một biểu hiện của tâm linh. Nghĩa rằng tôi tập trung vào hiện tại. Tôi có thể đọc các sách về tâm linh, nhưng đến một lúc nào đó, tôi dừng lại và biết như thế nào là đủ. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, khi con người ta nói về tâm linh, anh ta tự định nghĩa nó và tự tạo ra các công cụ để trải nghiệm. Anh ta không cần biết là anh ta đang lặp lại công cụ này của ai, vì đôi khi, có những sáng tạo mang tính đồng điệu, dù thời gian thì đã cách xa rất rất lâu. Đó là tần sóng, đó là năng lượng, giao thoa, nhưng thực chất, tất cả mọi sự là hiện tại, đang tiếp diễn, và thế, quá khứ hay tương lai là do tâm trí con người tự phát minh. 

Có quá nhiều thứ để học, nhưng cho đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra một điều rằng điều đó không có nghĩa là ta vơ hết mọi thứ về mình rồi ngấu nghiến nó và cố hiểu cho bằng được mọi thứ đó. Tâm linh không vậy. Tâm linh không phải là lòng tham hiểu hết tất cả. Ấy là một trải nghiệm có chiều sâu. Là một trải nghiệm chậm chạp và đầy kiên nhẫn. Vượt thoát khỏi nỗi sợ hãi, ta đương đầu với tất cả. Vì trong hành trình tâm linh này, con người ta sẽ trải qua sự sợ hãi, và là nỗi sợ hãi chính họ, và cũng chính là sự thật vũ trụ. Bởi rằng con người ta đã sống giả và quen với nó từ rất lâu rồi, nên khi sống thật, đó là một nỗi sợ thật sự lớn. Nhưng không sao cả, hãy từ từ, hãy thả lỏng và thật sự nhẹ nhàng bạn ạ. Hành trình này là một hành trình thật sự vui tươi...




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.