nói một chút về tâm linh (p2)

 Những người bước đi trên hành trình tâm linh thường gặp nhiều trở ngại và thử thách. Họ sẽ trải qua không ít đau khổ, mất mát và tổn thương, để họ cảm được sâu sắc đa dạng cung bậc của cuộc sống. Họ biết điều đó và vì thế họ cũng có nhiều sự can đảm và mạnh mẽ hơn người bình thường để sẵn sàng đối diện với tất cả. 

Những người đang đi trên con đường tâm linh không thường cố gắng tìm kiếm một đối tượng để kết hôn hay xây dựng gia đình. Họ đơn thuần là gặp gỡ tri kỷ. Và từ đó nếu nhân duyên đủ, họ tạo dựng con đường tâm linh cùng nhau, thông thường là chia sẻ để nhân rộng sự phát triển nhận thức tâm linh của đám đông. Có thể sâu thẳm trong họ mong muốn người đồng hành, nhưng cuối cùng, họ sẽ cảm thấy dù không có ai thì làm một mình vẫn được. Những con người thực sự bước đi trên hành trình tâm linh thường rất độc lập và sống cùng sự cô đơn một cách tự nhiên. Nhìn vào các bậc chứng ngộ như Đức Phật, Ngài có quãng thời gian 6 năm "cắt đứt liên lạc" với thế giới loài người, tu tập trong chốn thanh tịnh và hoang vắng. Rồi sau đó, Đức Phật lại quay về thế giới loài người để giải thoát cho chúng sinh. Thực chất, không phải bậc tâm linh nào cũng có cùng sứ mệnh như Đức Phật. Có những người đơn thuần là chứng ngộ tâm linh và không có nhu cầu chia sẻ ra cho ai cả. 

Mỗi chúng ta dường như đều mang trong mình một sứ mệnh nào đó khi đến cuộc đời này. Như tôi, là một người có sứ mệnh chia sẻ. Và trong 4 - 5 năm qua, tôi nhận ra mình đi đúng hướng và bộc lộ sớm sứ mệnh của chính mình. Nhưng chia sẻ tâm linh đòi hỏi một quá trình dài hơi và kiên nhẫn vô vàn. Chúng ta không thể đọc thuộc kiến thức tâm linh để chia sẻ. Tâm linh không phải thế. Người ta sẽ luôn nhận ra sự giả dối của bạn, đặc biệt trong tâm linh, khi bạn chia sẻ ra những thứ "đi ăn cắp" của người khác, hoặc chỉ đơn thuần là một chiếc máy phát âm, người ta sẽ luôn nhận ra được điểm yếu của bạn. Và thế, tâm linh không bao giờ là vội vã. Những người bước đi trên con đường này rõ ràng rất khiêm tốn, vì họ biết bên trong mình đang ở mức độ nào. Họ không dùng ảo tưởng để ngụy biện, họ cũng không thể lừa dối chính bản thân họ.

Tâm linh không phải đơn thuần là an yên. Vì an yên không thể định nghĩa được bản chất của tâm linh. An yên chỉ đơn thuần là một biểu hiện của tâm linh. Và cái sự an yên đôi khi cũng lừa dối chính chúng ta. Khi cuộc đời đẩy ta vào nghịch cảnh mà tâm ta không dao động, nó vẫn an tịnh như lúc khác, thì khi đó, ta biết rằng ta hoàn toàn nhẹ lòng trước mọi biến thiên cuộc đời. Ta đã hoàn toàn giải thoát được khổ đau. 

Ai ai đang đi trên hành trình tâm linh đều có cách riêng của mình. Họ sẽ học chính bài học mà họ đang sai trên con đường đó. Và nhận ra được nó là điều tuyệt diệu. Tâm linh luôn là về trải nghiệm chính mình, là về sự tự thực hành kiên nhẫn, mọi lúc mọi nơi. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.