lắng nghe và quan sát

Bạn đã bao giờ cúi xuống nhìn một bông hoa dại mọc đơn côi nhưng đầy mạnh mẽ?

Bạn đã bao giờ dành ngày dài nhìn lên bầu trời cao vời vợi để thấy cuộc đời này là bao la?

Có một câu nói rằng: Tâm thế nào thì nhìn ra như thế đấy!

Có những người đã nhìn bầu trời, nhưng không thấy bầu trời. Không thấy bầu trời cũng đồng nghĩa với việc không thể thấy những gì lớn lao của vũ trụ bên trong.

Có những người đã dẫm lên những bông hoa bé xíu, mà chưa bao giờ cúi xuống để ngắm nhìn nó. Cũng giống như có những người suốt cuộc đời chả thế biết rõ những rung dộng dù nhỏ bé và vi tế nhất của tâm hồn mình.

Cuộc sống có phần rộng, và phần sâu, phần nông và phần cạn. Cuộc sống tột cùng đến thế. Như nội tại của ta. Tột cùng như vậy. Và sứ mệnh của chúng ta đến với thế giới này là để học các bài học, chuyển hóa tâm thức của mình. 

Bạn đã bao giờ lắng tai nghe những thanh âm dù chỉ là nhỏ nhất, như của hơi thở, của cái nhấp máy mắt, của một rung động nơi ngón tay, của một sự căng ra của bàn chân, hay tiếng đập tim nơi lồng ngực...? Đã bao giờ bạn để ý điều đó? Nó không cần thiết ư? Không, nó cần thiết và là bài học cơ bản nhất để mở các giác quan của bạn, để làm nhạy các giác quan, để các giác quan mấp máy với từng rung động dù chỉ là thoáng qua, dù còn nhanh hơn cả cái chớp mắt...

Hãy quan sát tất cả chúng, hãy lắng tai nghe cái mệt mỏi và nhức nhối của đôi vai, hãy lặng im và quan sát cả nỗi sợ hãi của mình. Sợ hãi không xấu. Đau đớn không xấu. Dòng sông nội tại của ta bao gồm tất cả những thứ mà ta cảm nhận. Chúng không có một tính từ nào tiêu cực hay tích cực ở đây. Như dòng sống vốn có tất cả những điều hiện hữu ngay trong đó. Đó là một sự tự nhiên, chúng tương tác với nhau, ký sinh lẫn nhau và cho đến khi chúng ta tách mình ra và quan sát dòng sông đó. Ta có sự tự do. Ta đi đến biết. Ta là người quan sát. 

Vậy thế, học quan sát sẽ là một bài học dài hơn, và là bài học xuyên suốt cuộc đời ta. Khi có sự quan sát, ta có sự bình tĩnh. Khi có sự quan sát, ta không có sự phán xét. Vì ta biết mọi thứ diễn ra đều có nguyên do. Đều là những tương tác, chuyển động, đều là những thay đổi, vô thường. Ta quan sát tất thảy. Ta nhìn thấy mình, như nhìn thấy người khác, ta nhìn thấy cỏ cây, như nhìn vào chính tâm hồn mình. Điệu nhảy của bên ngoài tươi đẹp, bên trong ta tươi đẹp. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.