dòng sông nội tại

2:59:00 PM
Một ngày nọ, bạn nhìn vào bên trong mình và nhận ra một điều: ôi, tại sao trong ta lại có cơn giận dữ, và tánh ác kinh khủng đến thế. Và rồi, bạn chán ghét chính mình. Và rồi bạn thấy mình thật gàn dở. Con đường hướng thiện thật gian truân. 

Nhưng bạn của tôi ơi, dòng sông chưa bao giờ cảm thấy chán ghét những cặn bã dơ bẩn của nó. Dòng sông dung chứa những thứ bẩn thỉu nhất, cũng giống như nội tại con người có cả những điều tiêu cực đó thôi.

Nhưng bạn nhìn xem, dòng sông thật hiền hòa và xinh đẹp. Vì sao ư? Vì dòng sông chỉ biết có hiện tại. Dòng sông biết rằng sự sống của nó bao hàm cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xa. Cũng giống như con người, trong ta có cả hiền hậu và cái ác, trong ta có cả an yên và giận dữ. Tất cả chúng tạo thành dòng sông nội tại của ta. Và ta không phải chán ghét những điều tiêu cực để theo đuổi hay vin vào cái tích cực. Vì ta phải nhận ra một điều rằng, tất cả chúng chỉ là một vở diễn liên tục mà thôi, và ta đến một lúc nào đó, không chọn làm người diễn nữa, mà là người quan sát. Thì khi đó, ta đơn thuần quan sát những cái ác, cái thiện lên xuống, xuất hiện rồi biến mất, còn ta thì tĩnh tại. An yên là biết quan sát tất thảy những gì diễn ra trong ta.

Dòng sông suốt cả cuộc đời vẫn chảy trôi. Nó không tìm kiếm, vì sinh ra, nó đã biết sứ mệnh của nó là gì. Nó tận hưởng những gì nó có, những gì ngoại cảnh mang đến. Con người cần học dòng sông ở sự đối diện. Dòng sông đối diện vì dòng sông chả biết chạy trốn nơi nào. Nếu nó chạy trốn khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt này thì nó sẽ gặp hoàn cảnh khắc nghiệt khác. Đơn giản như vậy. Thế nên, dòng sông đứng yên, dòng sông thôi không tìm kiếm nữa.

Đôi khi ta ngắm nhìn dòng sông và thấy rằng ở những vùng nước có vẻ êm dịu kia thì ra bên dưới lại là xoáy nước ùn lên, ùn lên. Đôi khi, ta bị đánh lừa bởi những trạng thái bề mặt. Khi đi sâu hơn, ta sẽ sợ lắm, ta không hiểu nổi thì ra bên trong ta lại có những điều kinh khủng hơn, quái ác hơn. Nhưng xin bạn hãy nhớ rằng, không có cái gì là tiêu cực trong dòng sông nội tại của ta. Tất cả bổ trợ cho nhau, ký sinh lẫn nhau, và tạo thành một hợp nhất. Và khi hiểu điều đó, ta không kinh hãi nỗi tức giận của mình, ta không sợ sệt nỗi sợ của ta... mà chỉ đơn thuần quan sát chúng xảy ra và rồi biến mất. Vì bất cứ cái gì sinh thì sẽ diệt mà thôi. Khi quan sát như vậy, bằng sự bĩnh tĩnh đó, tâm ta sẽ vững và khi đó bất cứ ngoại cảnh nào xảy ra đều khiến ta đứng vững. Nhưng không có nghĩa là bên trong ta mất đi những gì mà ta từng cho là tiêu cực hay tích cực đâu. Mà đơn giản là, ta không còn để chúng kiểm soát chi phối ta nữa...





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.