chuẩn bị đôi khi là trì hoãn

Có những sự chuẩn bị rất tốt, nhưng có những sự chuẩn bị lại là lớp vỏ của sự trì hoãn bên trong.

Ngày hôm đó, bạn gặp tôi trong một quán cà phê, bạn hỏi tôi rằng bạn chưa có đủ chín chắn như tôi để viết ra một cái gì đó. Bạn sợ. Rồi tôi mới nói, chờ cho chín chắn mới viết thì sẽ chẳng bao giờ.
Đôi khi, ta làm ngay một việc bắt nguồn từ một bộc phát nào đó mạnh mẽ bên trong ta lại tốt hơn là ngâm nó đến ngày mai, vì ngâm nó đến ngày mai thì sẽ ngâm nó hàng tháng trời, hàng năm trời, ta chẳng bao giờ thực sự bắt tay vào làm nó được cả.
Tôi bảo bạn: “Lập blog và viết lách chứ đâu phải là xây nhà hay công ty mà cần chuẩn bị. Những thứ đó rất dễ dàng. Blog có thể lập một cái trong vòng 5 phút, và tương tự một bài viết chỉ cần từng đó thời gian.”
Đôi khi suy nghĩ cẩn thận lại chẳng khiến ta bắt tay làm được một điều gì cả.
Rồi tôi chợt nhận ra, có những thứ tôi làm trong đời đều đến từ một ý tưởng đơn giản và một cái thúc dục mạnh mẽ từ bên trong như vậy. Tôi không chờ. Tôi bắt tay làm ngay. Kể từ những ngày đầu tôi tổ chức sự kiện cách đây 4 năm, tự bên trong tôi muốn thế, lập tức sau đó, một sự kiện được tạo ra trên facebook và kết nối với rất nhiều người lạ từ khắp mọi nơi. Tôi chẳng chờ cho mình chín chắn và trưởng thành rồi mới chia sẻ. Tôi học cái gì, đúc rút cái gì, cảm nghiệm cuộc sống như thế nào, tôi chia sẻ từng đó, với những người đang cần nó. Dần dần, các sự kiện cứ thế đồng điệu với sự chín chắn bên trong mình.
Có những sự chuẩn bị rất tốt, nhưng có những sự chuẩn bị lại là lớp vỏ của sự trì hoãn bên trong. Ta nghĩ ta đang chuẩn bị viết, nhưng thực chất là đang trì hoãn viết. Xây nhà thì có thể gọi là chuẩn bị tài chính, nhưng viết thì chỉ cần chuẩn bị một chiếc bút và một cuốn sổ mà thôi. Đơn giản có vậy! Cái thời gian mà bạn nghĩ là chuẩn bị đó thực chất là thời gian nuôi dưỡng cái sự suy diễn và sợ hãi bên trong tâm trí mình. Tâm trí sẽ nghĩ “không được đâu, chưa phải lúc”, tâm trí sẽ bảo “chờ một chút, ngày mai cũng được mà”. Mà ngày mai đó chả bao giờ đến!
Tôi nghĩ rằng, đôi khi, ta làm một thứ ta không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều cho nó đến vậy. Ta cứ làm, cứ tập trung làm, thì ta mới thấy cái đích sắp gần mình. Ta kiên trì mỗi ngày, có thể chậm chạp như rùa cũng được, nhưng ta cảm thấy mình đang tiến bộ, vậy là đủ. Và đừng bao giờ suy nghĩ ai đó đang nghĩ gì về mình, đừng suy nghĩ gì cả vì không nhất thiết phải suy nghĩ. Thế giới bên trong ta có tất cả mọi thứ ta cần rồi.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.