cây đại thụ

Ngày hôm nay, tôi nhận ra một điều rằng tôi sẽ không còn cố gắng để biết bản thân mình. 

Biết chính mình là một hành trình tận hưởng, tận hưởng hiện tại, trải nghiệm hiện tại và đi đến thấu cảm. Đó là một hành trình của con tim, không còn sự nỗ lực của tâm trí.

Mỗi một ngày, ta đi sâu hơn vào chính mình, đi sâu hơn nữa, sâu hơn nữa... Nhưng làm gì có đi sâu nhất? Không, vũ trụ bên trong ta nếu là không giới hạn thì phần sâu nhất là không thể xác định. Ta đi sâu hơn nữa mỗi ngày. Ta là học trò của vũ trụ, ta là học trò của vũ trụ bên trong mình. Linh hồn ta nhập vào thể xác này ở trái đất này để đúc rút những bài học của nhân gian này. Ta không huênh hoang bảo ta biết chính mình. Vì ta không còn muốn trở thành một kẻ nói dối thêm lần nữa. Ta muốn sống thật với những niềm vui và cả nỗi đau, hạnh phúc và cả nỗi khổ, an lành và cả giận dữ... Dòng sông nội tại của ta là bản nhạc của những nốt thăng trầm, như con tim đập lên xuống là thể hiện cho sự sống. Sự sống bao gồm đa mặt đó, không phải là độc nhất một niềm hạnh phúc chảy dài mãi mãi, hay một nỗi đau ngự trị liên miên... 

Nhưng khi đi đến một giai đoạn nhất định nào đó, tâm ta bỗng dưng vững vàng, giống như một cây đại thụ giờ đây có rễ bén sâu rất sâu trong lòng đất. Nó trưởng thành lên từ những cơn bão, giống như loài người được thử thách bởi nỗi cô đơn, đau khổ để có thể chín chắn hơn mỗi ngày. Và lúc này đây, bão tố có thể xảy đến nhưng khó làm lung lay xoay chuyển cây đại thụ. Nó bình tĩnh vì nó đã sẵn sàng đối mặt. Nó có mặt với bão tố đó, và nó cũng có mặt với lúc mà bão tố qua đi. Nó có mặt với tất cả mọi hiện tượng bên ngoài, nhưng nó cứ thế bình tĩnh và không phản ứng. Nó đứng im lìm, đôi khi chính ta phải học các loài cây. Ta là học trò của loài cây này.


 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.