tình ta

"Những đêm trăng thật sáng, ngồi với nhau, mình thường lại cảm thấy những lời nói và ngôn ngữ không cần thiết.  Rót cho nhau một tách trà cũng đủ hết rồi.  Ngàn năm qua ánh trăng nào có bao giờ cần nói lời gì đâu?" - Nguyễn Duy Nhiên.

Cách đây vài năm về trước, một anh bạn trên Sapa chở tôi vào bản Tả Van, dọc đường, anh mới nói thế này: "Có những người gần ngay trước mắt mà xa vạn dặm, có những người xa vạn dặm mà lại ngay trong tim". Câu nói của anh làm tôi xuýt xoa đến tận bây giờ.

Chiều hôm qua, mây trời Sài Gòn bỗng dưng chuyển màu xám xịt, nhưng chỉ vài ba chục phút sau, bầu trời lại trả về những áng mây trắng nhẹ nhàng, thanh thản thướt tha. Sáng nay, bầu trời lại trong veo, tiếng chim hót dưới lùm cây hè phố, ngước nhìn lên, ánh mặt trời hé rạng. Lòng an, hơi thở ra vào nhẹ nhõm. Cuộc sống là như vậy, cũng có những thay đổi như mây trời, cũng có những cơn giông, cũng có những ngày nắng, và ta thấy, chúng hợp lại, luân phiên, để khiến cuộc sống này nhiệm màu hơn. 

Tôi đưa gò má gầy ra bậu cửa sổ, để những tia nắng sớm hôn lên đó. Nụ hôn ấm áp và lãng mạn vì tâm hồn ta mơ mộng và nên thơ. Tôi nhớ những ngày trước, vài người bạn ngồi với nhau tâm sự thủ thỉ chuyện đông tây nam bắc, ngồi một lúc, tách cà phê đã vơi, đêm tới, mấy đứa tạm biệt ra về và hẹn ngày tái ngộ. Thế mà vài năm trời rồi không gặp mặt nhau. Có những nhân duyên thật khó để nói lời từ giã. Bịn rịn, nhớ nhung da diết như một con người bình thường.

Vừa rồi, trong hai bộ phim tôi xem, thật tình cờ, kết phim đều là một câu nói "Về nhà thôi!" Tự dưng, nghe đến đó, lòng tôi rung lên những chuyển động của nỗi thổn thức và một niềm mong mỏi xa xôi. Bạn tôi từ nước Anh trở về nhà, lòng vui như mở hội. Bạn nói rằng quê hương vẫn là nhất. Nhà vẫn là chốn cội nguồn luôn có một vị trí chắc nịch trong tâm thức. Mỗi khi tâm bất an một chút, về nhà là điều nên làm. Nhưng tôi nghĩ, về nhà - tức về nơi chốn ta sinh ra là nghĩa đen. Còn có một về nhà nữa, là về an trú bây giờ và hiện tại, không vin vào bất cứ hạnh phúc không vững bền nào, mà là chính ta đây. Mà cuộc sống để cảm thấu được vậy cũng là cả một hành trình.

Nếu một lúc nào đó, khi gặp lại những người bạn xưa cũ, chúng ta sẽ cùng nhâm nhi tách trà và tận hưởng giờ phút bên nhau ấy. Đôi khi không cần nói năng nhiều nữa, mà là một ánh nhìn cũng đủ hòa quyện vào nhau. Cuộc sống dẫu có vội vã đến đâu thì lòng ta vẫn chuyển động theo nhịp bình tĩnh riêng, bạn nhé. 

In A Sea Of Souls…. – 🌏Ms Baron's world🌍

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.