The Intouchables

 Một trong những bộ phim mà tôi không thể nào có thể quên được: The Intouchables.


Tôi vẫn thường nhớ đến cảnh cuối của bộ phim, khi Driss đẩy xe lăn Phillipe vào một nhà hàng, nhưng Diss nói:

"Hôm nay, tôi sẽ không ăn với ông". 

Phillipe tỏ vẻ ngạc nhiên. 

"Nhưng, tất nhiên, tôi không để ông ăn một mình đâu. Ông xứng đáng có một buổi hẹn hò."

Driss rời đi. "Đừng lo lắng! Không sao cả đâu! Chỉ có lúc này, ông mới không thể rời đi. Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy nhé."

Phillipe là một vị đại gia nhưng bị liệt tứ chi. Trong thời gian qua, ông thường thư từ với một người phụ nữ, nhưng vì lo sợ tình trạng bệnh tật của mình nên không có đủ can đảm để gặp cô ấy. Và cuối cùng, Driss (người giúp việc cũng là người bạn của ông) đã sắp xếp để người phụ nữ kia và Phillipe có một cuộc hẹn trong bí mật. 


Khi Driss rời đi, âm thanh bản nhạc Una Mattina của Ludovico Einaudi ngân lên. Đó có lẽ là một trong những bản piano đẹp nhất mà tôi từng biết. Driss nhìn vào ô cửa kính, chào tạm biệt Phillipe, cô gái bước vào cất lời chào, tôi bật khóc. Trong cuộc đời này, đôi khi, thứ ta hy vọng trong thẳm sau, là một cuộc gặp như vậy. Tấm chân thành của Phillipe đã được Driss cảm thấu, và nhân duyên đủ, khiến hai con người lạ mặt kia gặp gỡ nhau. Bộ phim lấy câu chuyện thực tế, và Phillipe thực ở ngoài đời sau đó đã kết hôn với người phụ nữ ấy và có với nhau 2 người con gái. 

Cuộc đời là một chuỗi những mối nhân duyên. Người khôn ngoan sẽ luôn biết cách tận hưởng và trân trọng hết mình trong những mối nhân duyên ấy. Driss và Phillipe là một mối nhân duyên tuyệt đẹp. Họ không phân biệt địa vị khi đến với nhau, xem nhau như hai con người bình thường. Họ cùng cảm hóa lẫn nhau, và biết ơn tình bạn ấy. Khi Driss và Phillipe đều đã có gia đình riêng, họ vẫn là những người bạn tốt đẹp của nhau. Cuộc đời không gì hoàn hảo hơn thế. 

Cuộc đời thì quá ngắn, chỉ có những kỷ niệm lại thường quá dài nều ai đó sống trong tâm trí của chính mình. Hiểu thấu được các quy luật của vũ trụ sẽ khiến chúng ta dễ dàng chấp nhận những điều xảy đến với mình. Ta nhận ra cái to lớn, mà ta cảm tưởng, hóa ra cũng vụt vãnh như vết cắn của một con muỗi gầy gò. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.