sự thông thái đến từ kinh nghiệm

Tôi có một anh bạn rất tham vọng đang thực hiện một dự án công nghệ. Anh biết rằng cơ hội thành công vô cùng vô cùng nhỏ nhưng vẫn quyết tâm làm. Chắc chắn với một người có tham vọng như vậy, họ đều đã tính toán tất cả mọi thứ xảy ra trong tương lai. Họ biết tầm nhìn hướng đến là thế, nhưng họ cũng có những kế hoạch để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Họ chuẩn bị luôn cái tâm sẵn sàng chấp nhận hết tất thảy. Tôi nghĩ rằng khi nghĩ lớn thì người ta cũng có một cái tâm chấp nhận lớn. Và khi cái tâm chấp nhận lớn thì không còn chỗ mà dung chứa nỗi sợ hãi. Vì chắc chắn, sợ hãi thì sẽ không làm, và người nào sợ hãi cũng thường có tính trì hoãn. Và họ là những con người cực kỳ bình tĩnh. Hồi xưa, tôi vẫn thường khuyến khích bản thân mình, nếu có ý tưởng thì phải làm ngay. Và trong cái làm ấy, tâm ta phải thực sự rộng mở, phải sẵn sàng đón đầu với mọi cơ hội và thử thách.

Có đợt trò chuyện, anh bảo tôi: 

"Đời anh đi ở ẩn, nhưng bây giờ thì phải theo đuổi ước mơ cái đã."

Tôi trả lời đùa:

"Em ủng hộ! Phải vượt qua cái lớn lao, đi qua cái đỉnh núi mới về bên kia chân núi được nhỉ?"

"Triết lý đó giờ cảm được chưa?"

"Em nghĩ đã có phần hiểu!"

"Hiểu chỉ đơn thuần là lý thuyết mà thôi. Anh cũng vậy, vì thế mà anh phải trải qua tận cùng cái ước mơ này, đi tới con đường đạt được tất cả, để cảm thật sâu sắc."

Cuộc trò chuyện này khiến tôi nhớ đến cuốn sách "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse. Anh chàng Siddhartha tự tin rằng chỉ có kinh nghiệm của bản thân chứ không phải lời dạy bên ngoài mới có thể dẫn tới sự khai sáng. Anh quyết định đi tìm chính mình và nhập vào thế giới trần tục. Anh trở thành trợ lý cho một lái buôn, rồi thành thương gia thành công và yêu một cô gái mang tên Kamala. Nàng Kamala sau đó hạ sinh một cậu con trai, và trong quá trình yêu thương và giáo dục cậu bé này, Siddhartha nhận ra thêm một điều nữa rằng: kiến thức có thể được dạy, nhưng sự thông thái chỉ đến từ kinh nghiệm. Tự mình chứng nghiệm mọi sự là điều hay. Giờ đây, mọi sự mà Siddhartha đi qua không chỉ bằng tri thức mà còn bằng mắt, bằng tim, bằng bao tử... tất thảy mọi thứ, tất thảy linh hồn.

Tuy nhiên, trong tôi vẫn có niềm tin rằng, bạn không phải hướng đến việc trở thành một con người có tham vọng vĩ đại như anh bạn của tôi để cảm sâu sắc tận cùng chân lý cuộc sống. Mỗi người có một con đường, và có nhiều con đường để đi đến tận cùng sự thật. Quan trọng trong hành trình ấy, chúng ta trải nghiệm và học hỏi bằng tấm chân thành, bằng trái tim rộng mở, ta sẽ cảm thấy những nỗi đau cũng vô thường, những buồn bã rồi cũng sẽ qua. Tất cả xúc cảm đó là hư vô, là ảo ảnh. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.