sâu sắc và sống thật

Có một lần, khi tôi trò chuyện với một nhà tâm linh, tôi kể cho ông nghe về những khúc mắc trong đời sống của mình, và có cả những khuất ẩn mà tôi vẫn chưa thể nào lý giải được bằng kiến thức của bản thân. Ông nghe xong, ông bảo tôi rằng, hãy tập quan sát tất cả những cảm xúc đó mà không phán xét hay xua đuổi, lùi một bước để nhìn dòng thác đổ, để ta thấy mọi thứ rõ ràng như thế nào, để ta thấy được toàn bộ sự thật. Ông tiếp, nhưng cháu phải nhớ là, những gì cháu nói ra, chia sẻ ra chưa chắc đã phải là sự thật trong cháu.
Câu cuối ông nói làm tôi suy nghĩ đến bây giờ. Và nó cũng làm bạn phải suy nghĩ. Trong cuộc đời này, những gì chúng ta nói ra có phải bắt nguồn từ sự thật sâu thẳm nhất của lòng mình? Và chúng ta liệu có đang sống trái với lòng mình?
Trong những lời giảng mà tôi từng nghe, kiến thức có thể thu thập qua người khác, có thể đến tứ tâm trí nhưng cái cao nhất đó chính là đến từ tuệ giác của mình. Hầu hết tất cả chúng ta đều nằm ở hai thứ: đầu tiên là thu thập (kiến thức có được từ sách vở, người xung quanh...) và thứ hai là đến từ tâm trí (sự lý luận, phân giải...). Còn tuệ giác là thông qua những chứng nghiệm thực tại, chừng nào còn chưa chứng nghiệm được thực tại thì nó vẫn chưa là hiện thực với ta. Nó luôn bị méo mó, vì thế cuộc đời là một hành trình chứng nghiệm chân lý, để đạt đến mục tiêu cuối cùng.
Một anh bạn, và cũng là một người mà tôi thực sự mến trọng, từng bảo: "Vì anh không muốn ngộ nhận nên sẽ đi con đường đạt được tất cả để cảm thật sâu sắc." Anh sống đúng ngọn lửa tham vọng trong mình, và mục tiêu cuối cùng không phải là thứ làm anh quan tâm mà chính là hành trình khó khăn, thử thách chông gai mới là thứ khiến anh hứng thú. Anh sống thật với bản năng con người mình. Một con người nói được làm được! Anh ta sống thật với cái tôi đó, nhưng cái tôi đó chẳng làm hại ai cả. Một cái tôi vô hại. Anh ta phải đi được qua cái đỉnh tự cao (tự tin + cái tôi) rồi mới lui về bên kia chân núi là khiêm tốn, một khiêm tốn chân thật. Tức không hề giả tạo, là sống thật với mình. Sống thật với mình, là sống thật với cả cái tự cao hiện tại của mình. Chứ không phải vì bên trong tự cao mà bên ngoài lại tỏ vẻ khiêm tốn, đó là giả tạo.
Vậy thế! Khi bạn sống trái với lòng mình, sẽ có một lực tác động ngược lại khiến cho bạn cảm giác thật đau khổ và phiền não. Bạn sẽ nghi ngờ chính bản thân bạn.
Có những lúc tôi cũng chợt nghĩ một cách nghiêm túc về những gì mà người ta từng nói với tôi rằng: "Có đôi khi, đọc bài viết của em, và tiếp xúc với em, cảm tưởng em quá già dặn so với tuổi thực." Cảm xúc trong tôi lúc đó là một niềm vui, tôi xác thực, vì trong tôi cho đó là một lời khen. Và trên đời, một con người bình thường, ai ai mà không thích lời khen cơ chứ. Nhưng bản thân nhìn nhận lại, và tự khẳng định rằng, những gì tôi viết là đến từ: thu thập, tâm trí và tất nhiên phần nhiều là trải nghiệm thực tế của chính mình. Phần nhiều là do tôi trải nghiệm thực rồi cảm mà viết ra. Nhưng, tôi muốn chứng nghiệm sâu hơn, đến những cái vi tế nhất để cảm tận cùng sự thật của nó. Có cái vi tế, có cái vi tế hơn và đến cái vi tế nhất. Tôi đang đi trên hành trình làm người, mỗi lúc lại ngộ thêm một bài học, đích đến của mình chỉ biết là trở thành một con người tốt đẹp, bình thản trước bao giông bão. Và tôi là học trò của vũ trụ bao la, luôn đón nhận, luôn học cách hiểu rõ mình.
Tôi chỉ biết rằng trong tôi là cả một sự thôi thúc làm điều gì đó lớn lao. Tôi không phủ nhận mình có những khát vọng, ước mơ. Tôi không phủ nhận rằng mình là một kẻ lang thang và thích khám phá điều mới mẻ. Dù tôi có trưởng thành và chín chắn so với tuổi, thì linh hồn tôi vẫn chưa đi đến tận cùng bài học nó mong muốn. Và thế, con người ta không thể làm trái tiếng chuông báo thức của linh hồn. Chúng ta không thể. Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ trong đời. Và tôi cũng đã trải qua một vài thứ mà nếu lý giải bằng tâm trí thì càng phiền não. Vậy thế, tôi nghĩ, tất cả chúng ta sinh ra ở đời là để cảm thấu (tận cùng) quy luật của vũ trụ, tiến hóa từ kiếp này sang kiếp khác.
Cuộc sống mỗi người là một hình mẫu riêng biệt không giống nhau. Chính niềm tin (vô thức) khiến chúng ta đi vào những khuôn mẫu rập khuôn mà đôi khi bất giác nhìn lại thấy giật mình. Khi có một niềm tin bám chấp vào khuôn mẫu (mà tâm trí không nhận ra), thì chúng ta có xu hướng đánh lạc mất phần linh hồn mình trong đó. Chúng ta có thể thấy cá nhân kia đẹp hay, chúng ta học hỏi, điều đó tốt, nhưng chúng ta không thể nặn mình phát triển trong cái khuôn của người ta, vì như thế là điều không thể. Nhưng nếu có lỡ vướng mắc phải vào một cái khuôn như vậy, thì cũng đừng lo lắng, vì tôi cũng đã từng vướng mắc vào một cái khuôn, nhưng tôi nhận ra, và đó đã là một biểu hiện của sự thức tỉnh. Chính tiếng chuông báo thức trong ta thức ta dậy, để ta khỏi mơ màng thêm trong cơn giấc say.
Cuộc đời là một sự liên kết qua lại lẫn nhau. Nếu thiếu đi ánh nắng mặt trời, con người không thể tồn tại, nếu thiếu đi gió, thì trái đất cũng không thể bảo tồn sự sống. Vì thế, chúng ta có sợi dây gắn kết chặt chẽ bên trong mình và với xung quanh. Nhưng hình mẫu của mỗi người là khác nhau, không thể nào bắt chước. Mà rõ ràng là, chính chúng ta cũng đang thay đổi, thay đổi và thay đổi mỗi khoảnh khắc chớp mắt vô cùng mau lẹ. Và thế, tôi lựa chọn đi trên con đường mà tôi vạch ra cho chính mình. Tất cả những lời giảng, lời viết và tất cả những điều các bạn thu thập được, hãy đọc bằng sự tỉnh táo và khôn ngoan. Không để cho chúng kiểm soát các trải nghiệm mong muốn tốt đẹp sâu thẳm của bạn. Vì bất cứ cái gì mà linh hồn báo thức, đều có nguyên do của nó. Hãy lắng nghe nó, như anh chàng Santiago trong Nhà Giả Kim. Tất cả chúng ta đều đang đi trên hành trình về nguồn mà thôi.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.