năng lượng ở tâm

Ở một ngôi làng nọ, có một chàng thanh niên suốt ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề thiền, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Dân làng lần lượt mang thức ăn và giặt dũ chiếu đồ giùm cậu. Công việc của cậu chỉ là ngồi đó thiền.
Một lần, vì tò mò quá, một vị khách du lịch mới hỏi dân làng:
- Anh ta không làm gì cả sao?
- Không, anh ấy chỉ thiền thôi. - Những lão làng trả lời
- Vậy mà các vị vẫn phục vụ anh ta?
- Đúng thế.
- Điều gì đã khiến cho các ông làm như vậy? - Vị khách rất bất ngờ.
- Anh chàng ấy tỏa ra một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đến nỗi năng lượng ấy tạo ra may mắn và phúc lành cho cả làng. Thế nên, bảo anh ấy không mang gì đến cho chúng tôi là sai lầm. Ngược lại, chúng tôi cũng đâu có phục vụ anh ấy một cách mù quáng.
Câu chuyện này được một người bạn của tôi kể lại sáng nay. Và nó làm tôi suy nghĩ một chút vì bên trong tôi có một nỗi niềm nào đó 'ám ảnh'. Đôi khi, cuộc sống cũng vậy, không nhất thiết phải là làm cái gì, mà cái tâm ta toát ra như thế nào. Vì có những người cũng làm được cái gì đó, nhưng tâm lại không như vậy.
Có một lần, khi tôi tham gia một sự kiện, có một vị diễn giả trong đó cũng toát ra một nguồn năng lượng mà tôi vừa cảm nhận đã cảm giác tin cậy, và tôi hiểu họ có thể giải đáp được câu hỏi của mình. Cũng giống như khi ta ở bên một chú chó (không suy nghĩ), bên cạnh dòng suối (bình yên), ta cảm giác tĩnh tại hơn rất nhiều. Đó là năng lượng giao thoa. Vậy thì, chàng thanh niên ngồi thiên trên kia cũng vậy, anh ta đúng thật là đã toát ra một nguồn năng lượng thần kỳ vô hình như vậy.
Chúng ta kết nối với nhau bởi những năng lượng vô hình như vậy. Năng lượng ấy đã được lý giải thông qua việc chúng ta mong muốn chọn một căn phòng trọ để ở ra sao, một người bạn, tri kỷ như thế nào,... Chúng ta đã trải qua hết thảy nó rồi mà chỉ là ta không biết. Nguồn năng lượng mà ta tiếp nhận hàng ngày, giao thoa hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn đến tâm của ta. Người ta bảo người ở miền núi miền biển chân thật và hiền hòa là thế. Vì họ được tận hưởng nguồn năng lượng mạnh và tích cực ấy của thiên nhiên. Nhưng khi ta ở trong một thành phố ồn ào tấp nập, ta lại dễ nổi nóng và tức giận. Thế nên, tu tâm dưỡng tính bắt nguồn từ nhận thức ta không muốn tự chuốc thêm nỗi khổ đau về mình. Để bất cứ trong môi trường nào, ta cũng có thể tự nhủ lòng thật bình tĩnh.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.